Mình muốn làm gì ở kiếp sau?

“Kiếp sau, tôi ước tôi trở thành đàn ông…”

Chị giúp việc của mình nói câu đó với mình không biết bao nhiêu lần câu đó. Cứ mỗi khi nói chuyện linh tinh với mình về một chủ đề nào đó có liên quan đến hạnh phúc là chị ấy lại nói thế, cứ như là với chị ấy, hạnh phúc chỉ dành cho những em bé trai, những cậu trai, những người đàn ông.

Chị giúp việc của mình có duy nhất một người con gái. Có lần tự nhiên chị ấy nhìn mình rất nản, và nói như kiểu bí mật tiết lộ với mình, là “cô biết không, cô mà có khấn thế nào thì sau này ông bà cũng không về đâu” (trộm vía). Mình kêu lên “chị hâm hả, sao không về?”.

Với mình thì mình nghĩ sau này trăm tuổi, chắc chắn bố mẹ mình thỉnh thoảng sẽ về thăm mình, chắc chắn thế, xem mình sống thế nào chứ 🙂 Làm gì có chuyện con trai khấn là về, con gái khấn thì không thưa. Một giọt máu đào hơn ao nước lã mà. Mà mình còn tin là ngay cả khi không có cùng máu huyết mà mình thành tâm khấn, người âm sẽ về.

Mà mình còn có một quan điểm khác nữa. Mình nghĩ người đã ra đi là đi chuyển kiếp khác, chỉ nặng nợ với đời này cực nặng thì mới còn vấn vương thôi. Mình cũng nên để họ ra đi cho thanh thản, không nên vướng bận nhiều vì dù sao còn có thể làm gì được nữa đâu. Ai cũng có quyền thanh thản. Vì thế mình không thích cầu xin các tổ tiên nhà mình phù hộ cho mình thật nhiều, vì mình luôn sợ mình làm phiền các cụ. Biết đâu các cụ đang ở một kiếp nào đó khác và chưa chắc đã có cuộc sống sung sướng, nhàn hạ thì sao. Vậy nên, vạn sự sướng khổ là do mình thôi, và mình sẽ không bao giờ đổ lỗi cho ai cả.

Kiếp sau của mình, mình làm con trai hay con gái cũng được. Không quan trọng, miễn là mình sống hết mình thôi.

Nhà sư, chú tiểu và cô gái, và thư viện Mapo trong ký ức

Khoảng hơn 10 năm trước, mình sống ở Seoul, quận Mapo. Quận mình ở có 1 trường đại học lớn tên là Sogang University, rất nổi tiếng về ngôn ngữ học. Quận Mapo có một chương trình liên kết với trường Sogang và kết quả là hình thành nên một thư viện Sách tiếng Anh dành cho trẻ em các lứa tuổi. Nhờ cái thư viện quý hóa này mà mình đã có khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc dù hơi ngắn ngủi để trải nghiệm các thể loại sách tiếng Anh dành cho trẻ em xuất bản hầu hết là ở Anh và Mỹ. Sách ở đó toàn là sách mới tinh, cực kỳ đẹp, cực kỳ phong phú, đa dạng và nội dung thì hay trên mức tưởng tượng của mình quá nhiều. Sách như vậy luôn luôn đắt, và quận muốn tạo điều kiện cho các bạn trẻ em được tiếp xúc với sách tiếng Anh. Thật ra ở Hàn thư viện sách dành cho trẻ em thì có rất nhiều nhưng hầu hết là sách bằng tiếng Hàn, sách tiếng Anh lẫn trong các thư viên bình thường đó ít lắm.

Thư viện là một căn nhà 2 tầng được thiết kế rất đẹp, thư viện sách ở tầng 1 có một cái cây xinh xắn ở chính giữa phòng, có 1 cái gác lửng vô cùng đáng yêu nữa. Không gian đọc ở đây đáng yêu kinh khủng. Ở Seoul dường như những khu vực dành cho việc đọc sách công cộng đều rất đáng yêu. Tầng 1 là khu vực dành cho việc cho thuê đồ chơi. Hầu hết đồ chơi ở đó là hàng Fisher Prices, Litte Tickes… tức là đều là hàng chuẩn của Mỹ. Như vậy ngay cả trẻ em trong các gia đình trung bình cũng có thể tiếp cận được những đồ chơi tốt, được trải nghiệm và được thay đổi đồ chơi mới thường xuyên. Cũng như thư viện sách ở tầng 2, khu vực đồ chơi ở tầng 1 cũng là một thế giới nhỏ mà con trai mình khi đến đó luôn luôn không muốn về.

Mình là người đọc sách cho con mình, vì con còn nhỏ và không biết mấy tiếng Anh. Mình nhớ là mình đã ngạc nhiên lắm. Sách của Mỹ họ có cách diễn đạt rất nhiều vấn đề trong cuộc sống, thậm chí cả những vấn đề triết học phức tạp theo những cách thật đơn giản, dễ hiểu và phù hợp với trẻ em. Không bao giờ mình đọc thấy những bài học như em bé phải ngoan, phải nghe lời bố mẹ, phải đánh răng…. nghĩa là không hề ép buộc bất cứ điều gì. Thay vào đó, thông qua những trang sách truyện minh họa tuyệt đẹp với nhiều cách vẽ khác nhau, em bé tự thấy là mình cần làm gì, và tự nhiên một em bé đọc nhiều sẽ rất ngoan và biết cách cư xử, biết cách sống tốt. Mình do bị ảnh hưởng từ hồi đó nên không thể nào đọc được những quyển sách giáo điều theo phong cách truyện tranh China, nếu có đọc cho con thì mình cũng luôn lược bớt đi.

Một hôm mình đọc một truyện tranh nhỏ, rất ít chữ thôi. Truyện rất ngắn, nhìn có vẻ đơn giản lắm, thế mà nó chứa một thông điệp cuộc đời rất lớn. Mãi đến bây giờ mình vẫn không quên câu chuyện ấy, vẫn luôn thấy nó đúng và thấy thật nhiều người trong đời này không thể làm được như trong câu chuyện.

mà ngộ ra được ý chính của chuyện này thì cuộc đời mình sẽ thanh thản biết bao nhiêu.

******************

Nhà sư, chú tiểu và cô gái

Một chú tiểu đi cùng với sư thầy của mình. Họ đến bên dòng sông nước chảy xiết. Một phụ nữ trẻ đẹp đang bước tới lui trên bờ sông, trông cô rất buồn.

“Có chuyện gì thế?”, sư thầy hỏi.

“Tôi lo lắng quá. Cha tôi đang ốm nặng, tôi cần băng qua sông để đến thăm cha nhưng cây cầu gãy rồi. Thầy có biết cây cầu tiếp theo nằm ở đâu không?”, cô gái đáp.

“Ồ, cách đây cả dặm cơ, nhưng đừng lo. Tôi có thể đưa cô qua sông”, sư thầy trả lời.

Cô gái cảm kích, chấp nhận sự giúp đỡ, và sư thầy cõng cô đi qua bờ sông bên kia, đặt cô xuống rồi chào từ biệt.

Chú tiểu rất bất bình trước chuyện vừa diễn ra. Chú biết nhà sư không được phép đụng chạm nữ giới, nên chú nổi giận vì sư thầy đã vi phạm giới luật. Chú cứ ấm ức giày vò vì chuyện này suốt đường đi. Cuối cùng, không chịu nổi nữa chú đành nói toạc ra với sư thầy.

Khi sư thầy nghe xong lý do khiến chú tiểu bực bội thì bật cười lớn. Thầy nói “Ta đã đặt người phụ nữ xuống khi sang đến bờ sông bên kia rồi, thế mà con vẫn còn cõng cô ấy à?”.

PS. Mình là một cô gái thành phố. Cảm giác khi lần đầu tiên mình đi chân trần xuống một con suối trong veo chill kinh khủng ấy.

Truyện cổ Andersen – Một chuyện có thật

Hồi nhỏ mình là một con mọt sách. Cũng chả có gì ghê gớm, chỉ là hồi nhỏ mình suốt ngày bị nhốt trong nhà trong khi bố mẹ đi làm, và toàn bộ thế giới tuổi thơ hồi ấy của mình là các quyển truyện mua, hoặc đi mượn, hoặc đi thuê. Không phải truyện nào mình cũng nhớ, nhưng mà truyện đã góp phần lớn trong việc hình thành nên tính cách của mình bây giờ. Mình đã đọc đủ mọi thứ sách hay truyện mà mình có, kể cả mấy tờ báo do Liên Xô tài trợ ngày xưa. Mình thấy cả thế giới qua những trang sách đọc, thật sự là vậy. Và sau này khi mình tiếp xúc với thế giới bên ngoài, với thế giới tự nhiên, mình luôn ngạc nhiên. Mình không biết tại sao có những nhà văn có thể miêu tả mọi điều một cách chính xác, hoặc trong trẻo, hoặc hóm hỉnh, hoặc đầy nhân văn như thế.

Hồi đó người ta ít gọi là “sách”, người ta hay dùng từ “truyện”.

Lớn lên nữa, mình hay mua sách của nhà xuất bản Nhã Nam. Mình đặc biệt thích cái slogan của Nhã Nam, là “bởi vì sách là thế giới”. Đúng là vậy. Và lúc nào mình cũng cảm thấy khi mình đọc được cái gì đó hay, mình như được ăn một bữa đại tiệc tuyệt ngon vậy, sung sướng lắm.

Có một vài truyện (hoặc truyện ngắn, hoặc câu chuyện) mà mình đặc biệt muốn nhớ, và muốn sau này con mình sẽ thích những truyện đó như mình. Mình phải ghi lại, không quên. Chắc chắn một ngày nào đó con mình sẽ đọc blog của mình, và sẽ hiểu một phần thế giới của mẹ nó. Thế giới mà bây giờ nó không biết nhiều vì nó còn hơi nhỏ.

Mình post lại, copy lại và dán ở đây một trong những truyện ấy. Là một trong những truyện ngàn năm không bao giờ cũ.

************************************

Truyện cổ Andersen – Một chuyện có thật

“Thật là một câu chuyện rùng rợn!” – Mụ gà mái già ở bên làng, nơi diễn ra tấn thảm kịch kêu lên như vậy. Sân khấu của câu chuyện rùng rợn ấy là một cái chuồng gà. Thật là đêm qua tôi sợ chẳng dám ngủ một mình. May sao chúng tôi lại đậu đông cả trên cùng một cầu.

Rồi mụ bèn kể lể sự biến ấy với một giọng làm cho cử toạ, kể cả lão gà sống có bộ mào rủ, cũng phải sợ dựng đứng cả lông lên.

– Việc ấy xảy ra trong chuồng gà, bên cạnh chuồng tôi. Mặt trời lặn, bọn gà mái leo cả lên cầu. Trong bọn có cô ả lông trắng, chân ngắn, đẻ trứng rất đều, và xưa nay chưa từng có điều tiếng gì. Leo lên đến cầu, ả ta bèn lấy mỏ rỉa lông. Một cái lông nhỏ rơi ra, ả lẩm bẩm: Thế là mình lại rụng mất lông rồi! Ả có tính hay nói đùa; ngoài ra, như tôi đã nói, chả ai chê trách được ả ta điều gì. Sau đó ả ta ngủ thiếp đi.

Trời tối đen như mực. Bọn gà mái đậu xít vào với nhau. Một đứa, đậu gần ả mái trắng vừa nói lúc nãy, không ngủ. Mơ màng nghĩ cách sung sướng trên đời này, nó đang muốn chuyện gẫu tí chút với một đứa bạn.

– Này, đằng ấy có nghe người ta nói gì không? Tớ không muốn chỉ đích danh, nhưng một cô ả vừa thú nhận rằng đã chải lông làm đỏm. Tớ mà là gà sống thì cứ là tớ khinh đứt!

Ngay trên đầu lũ gà có vợ chồng con cái nhà cú mèo. Cả cái gia đình ấy đều rất thính tai và đã nghe thấy hết cả mọi chuyện. Cú con, mắt trợn tròn xoe, còn cú mẹ thì vỗ cánh phành phạch. Mụ bảo các con:

– Không nên rình mò nghe chuyện của ai cả. Nhưng dẫu sao ta cũng e rằng chúng bay nghe thấy cả rồi. Chính ta cũng nghe thấy hết, vì còn đôi tai thì còn vô khối là chuyện phải nghe. Dưới kia, có một cô ả gà mái mất giống đến nỗi rỉa lông để chài gà sống.

Cú đực bảo vợ:

– Coi chừng bọn trẻ con đấy. Đừng có để cho chúng nghe những chuyện ấy.

Cú mẹ đáp:

– Ừ, tôi chỉ muốn kể lại cho chị cú mèo nghe ngay bên cạnh đấy thôi. Bạn thân nhất của tôi đấy.

– Hu hú! Cả hai mụ cú mèo vừa bay về phía chuồng chim vừa rúc lên – Hu hú! Có một ả gà mái nhổ tiệt cả lông để làm đỏm với gà sống. Phen này thì cứ gọi là chết rét chứ chẳng chơi.

Đàn bồ câu gù lên:

– Ở đâu thế? Ở đâu thế?

– Trong chuồng gà bên kia kìa! Việc này gần như chính tôi được trông thấy. Kể lại thì hơi khó, nhưng chuyện này có thật đấy.

Bồ câu gật gù:

– Bọn tôi tin các bác chứ!

Rồi chúng đem ngay câu chuyện sang chuồng gà bên cạnh. Chúng kể lể rằng:

– Có một mụ gà mái, người thì bảo hai cơ đấy, muốn làm ra vẻ khác thường, nhổ tiệt cả lông đi để chài gà sống. Thật là một trò chơi nguy hiểm. Như thế có thể bị cảm lạnh, hoặc lên cơn sốt, thậm chí có thể chết, và quả là cả hai đứa cũng đã chung số phận ấy rồi.

– Dậy đi thôi!

Gà sống vừa bay tót lên mái chuồng vừa gáy vang lên. Lão còn hơi ngái ngủ, nhưng lão vẫn bô bô lên:

– Có ba ả mái tơ… thất tình với một gà sống, đã chết vì đau khổ… Các cô ả đã tự vặt tiệt cả lông đi. Thật là khủng khiếp. Tôi thấy cần phải loan báo cho bà con biết chuyện này.

Tất cả quang quác lên:

– Kể tiếp đi! Kể tiếp câu chuyện đi!

Bọn gà sống gáy om lên.

Thế là câu chuyện truyền từ chuồng gà này sang chuồng gà khác và cuối cùng lại trở về nơi xuất phát. Người ta đồn rằng:

– Có năm ả gà mái đã tự vặt tiệt cả lông đi để thi xem đứa nào gầy mòn đi nhất vì tương tư một anh gà trống. Sau đó chúng đánh nhau, máu me đầm đìa rồi chết cả nút. Thật là điếm nhục gia phong và lại còn thiệt hại lớn cho nhà chủ nữa.

Ả gà mái lúc đầu đã đánh rụng một cái lông con, bây giờ không nhận ra được đấy là chuyện của chính mình, vốn đứng đắn, ả ta kêu lên:

– Nhục nhã thay cho những mụ gà mái ấy! Cũng may là cái hạng gà như thế cũng chả có mấy! Phải phổ biến rộng rãi câu chuyện này ra mới được, ta sẽ làm đủ mọi cách để truyền câu chuyện này ra nước ngoài. Thật là đáng kiếp cho những quân khốn nạn ấy!

Thế là câu chuyện được đăng dưới nhan đề:

“Một chuyện có thật”

Các bạn đã thấy chưa? Chỉ có một cái lông gà con thôi mà thành ra năm con gà mái được cơ đấy!

Deja Vu

Hôm nay, trong khi nói chuyện với một cậu em, mình gặp deja vu.

Mình đã từng kể về Deja vu trong một post nào đó trước đây. Đây là một cảm giác mà những người có cảm giác đó thỉnh thoảng xảy ra trong đời thì đều hiểu luôn cảm giác đó là gì. Còn những người không có cảm giác đó thì cũng không có gì phải tò mò cả, bạn không có cảm giác đó thì bạn chỉ có thể biết là có nó, chứ không thể nào hiểu chính xác nó là gì đâu, vì đó là cảm giác mà ^^ Cảm giác đó lại còn mang tính bất chợt và thoáng qua cực nhanh nữa chứ. Bạn chỉ có thể cảm thấy nóng, cảm thấy lạnh, cảm thấy buồn, cảm thấy vui, nhận biết màu sắc, âm thanh… là cảm giác và mình tự nhiên biết, như tiên đề vậy. Bạn chỉ có thể hiểu là có cái cảm giác như thế nhưng không thể nào biết chính xác nó là gì nếu như bạn không có cảm giác, đúng không?

Deja vu là một loại cảm giác, là cảm giác mình đã trải qua một việc gì đó, một khoảng khắc cực kỳ ngắn trong cuộc đời mình và vừa xong mình lại thấy lại đúng khoảng khắc ấy. Là cảm giác mình vừa trải qua lại một việc đã xảy ra rồi. Là cảm giác thời gian lặp lại. Bạn chỉ cảm giác vậy thôi, không thể giải thích được. Ví dụ như bạn đi đến một nơi mà bạn chưa bao giờ đến trong đời, bạn đến 1 ngã 3 và bạn rẽ phải. Và bạn đột nhiên cảm thấy bạn đã từng ở đúng chỗ đó rồi, bạn cũng rẽ đúng tay phải như vậy, vậy thôi.

Mình hôm nay kể về Deja vu vì hôm nay, sau một khoảng thời gian rất lâu, mình lại thấy deja vu. Đó là khoảng khắc khi mình đang kể về cái kinh doanh mình đang làm với một cậu em mà mình vô cùng yêu quý. Mình băn khoăn một chút, và cảm thấy vui, vì nghĩ là có khi cái việc mình đang tham gia làm cái kinh doanh này có lẽ đã được định trước đâu đó từ bao giờ trong vũ trụ kỳ bí này. Và chắc là ở một chiều không gian hay thời gian nào đó khác, cái linh hồn mà ở đây chính là mình đó, khi được trao cơ hội kinh doanh này, cũng nắm lấy và tin vào nó y như mình đang làm ở cuộc đời mình đang sống đây vậy.

Như vậy là nếu có được chọn lại, mình vẫn chọn đúng con đường mà mình đang đi, không có gì hối tiếc hay băn khoăn.

Còn một niểm vui nhỏ nhỏ nữa, là một bí mật bé xíu của mình. Là thường deja vu xuất hiện khi mình sống một cách tích cực, trong sáng và phần nào thánh thiện. Nếu mà mình sống vụ lợi một chút, ích kỷ một chút, tiêu cực một chút, chắc chắn là mình sẽ mất tiêu deja vu. Vì vậy với mình, thi thoảng thấy deja vu chính là một dấu hiệu cho thấy mình vẫn đang sống một cách tử tế, là đúng con người mà mình được sinh ra đã thế.

Mình kể lại chuyện này để ghi nhớ mỗi lần mình gặp Deja vu. Và mình muốn lưu chuyện này qua blog.

Deja Vu, hình ảnh mình lấy từ Internet