Sợ cảm giác trống vắng mỗi ngày mỗi lớn..


..
Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn
Sợ cảm giác trống vắng mỗi ngày mỗi lớn..

Mình, như rất nhiều người khác, rất thích nghe Tùng Dương, tất nhiên là trừ những bài quá là khó nghe với người bình thường như mình. Thế nhưng Dương hát nhiều bài quá, mình không thể nào đủ thời gian nghe hết được. Và thế là mình thỉnh thoảng lại có cảm giác ngạc nhiên khi tình cờ nghe một bài hát thật hay của Dương, bài hát có thể cũ, có thể Dương cover lại nhưng luôn rất là gợi cảm.

Cái đoạn trên Dương hát hay lắm, cảm giác như chảy nước mắt luôn được ấy. Người nào mà tình cảm thì ai cũng biết cảm giác trống vắng nó như thế nào, và cảm giác sống một mình mãi thật sự là chán vô cùng vô tận. Hôm qua mình rảnh chút nên ngồi ngẫm nghĩ, nghĩ ra một cái gì đó thật lạ lùng. Mình không phải người quá ngoan ngoãn và tử tế, nhưng mà từ nhỏ, cứ khi nào mình nói xấu ai đó thì sẽ là không được. Có gì đó cứ ngăn cản mình, làm cho mình nhức mũi, rồi hắt hơi, rồi nếu mình không ngừng nói thì mình cứ hắt hơi mãi, càng lúc càng liên tục hơn, rồi nước mắt, nước mũi trào ra, nghẹt cứng đến nỗi mình buộc phải dừng lại và thôi không nói nữa. Hôm qua mình cũng bị vậy.

Nhưng mà có một hiện tượng khá là tương tự. Mình đã từng có chút yêu thương với một người đàn ông. Chuyện vì tỷ thứ lý do nọ kia trong cuộc sống nên bọn mình không thể nào tiếp tục nổi, buộc phải dừng lại. Thế nhưng cứ mỗi lần mình hô quyết tâm dừng lại là lại có một việc gì đó xảy ra, buộc mình phải chạy qua chỗ người ấy, không thể nào rời xa hẳn được. Mình cấm cung ở nhà, để buộc chân mình lại, và thế nào reel facebook hiện ra “Karma says, if you both break up and still can’t leave each other.. you both belong together, don’t force that break up”.

Mình biết là mình đang force cái break up ấy.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *