Thay đổi


Mình đã thay đổi!!

Ngày hôm qua là một ngày rất đẹp, là ngày mà bạn có thể nhìn thấy rất nhiều nhà căng rạp đám cưới dọc đường bạn đi. Bây giờ ở Hà Nội người ta thường làm tiệc cưới đãi khách ở các nhà hàng, khách sạn, trên phố mình chỉ còn thấy nhà căng rạp, và có lễ đón dâu thôi. Mình nhìn đám đón dâu và thấy cũng vui vui, họ hàng ăn mặc đẹp, nhiều người mình không thể nhận ra vì khác quá so với ngày thường, thanh niên bạn bè cô dâu cũng ăn mặc đẹp, đứng thành hàng để đón lễ, bên nhà gái mọi người cứ đứng ngóng, có lẽ từ trước cả mấy tiếng mới đến giờ nhà trai qua…

Ngày hôm qua buổi sáng mình xem một đám rước dâu ở đầu ngõ nhà mình, trông ai ở đám cưới cũng xinh đẹp, vui vẻ, háo hức mong chờ vui phết. Xong buổi chiều tối thì mình đi ăn một đám cưới khác ở một khách sạn sang trọng. Có rất đông khách, chương trình đám cưới không có gì quá đặc biệt, format cũng giống như mọi đám cưới mình đã từng đi. Mình ngồi ở chỗ ngồi được phân trước của mình, nhìn lên sân khấu và đường băng, đợi chú rể bước vào, rồi đến bố cô dâu dẫn cô dâu vào và trao tay cô cho chú rể, rồi đến cả tứ thân phụ mẫu bước lên đường băng và cả 6 người đứng trên sân khấu, nói lời phát biểu, chúc mừng, chúc mừng cô dâu chú rể và cảm ơn quan khách. Rồi sau đó cô dâu chú rể cắm hoa vào bánh cưới, ý là chăm chút cho hạnh phúc gia đình về sau từ những điều nhỏ bé hàng ngày, rồi hai bạn ấy trao nhẫn cưới cho nhau. Mình nhìn và nghĩ, eo ôi cái váy cưới đẹp thế, chắc là chất liệu nó phải cực kỳ xịn xò, đắt lắm ^^

Rồi mình chợt nhận ra mình không thoáng hơi chạnh lòng như ở nhiều đám cưới trước đây mình từng đi, khi mình nhìn cái màn trao nhẫn ấy. Vì là mình là người không có đám cưới được tổ chức, không có màn cầu hôn, nhẫn cưới cũng là đề nghị mà có, nói chung là mình chưa bao giờ được trải qua cảm giác được trở thành vợ một cách đàng hoàng cả. Thật ra điều đó có lẽ không phải lúc nào cũng quá cần thiết cái đám cưới, nhưng mà mình thích ý nghĩa của cái màn cầu hôn lắm. Và thế là cứ nhìn người ta trao nhẫn là mình lại nhớ ra cái hoàn cảnh của mình, vậy đấy.
Thế nhưng mà hôm qua mình không chạnh lòng, mình không buồn, hơi thoáng một chút ấm áp nhẹ nhàng trong lòng. Mình nhận ra mình đang được nâng niu, được yêu, được thương, được thuộc về một người đàn ông không hề có ý định rời xa mình, và vì mình cảm thấy được cái sự nâng niu, yêu thương và cả trân trọng ấy, mình cảm thấy đủ đầy, không còn chạnh lòng vì cái cảm giác mình chả xứng đáng với mọi điều tốt đẹp cho mình, trong đời này.

Mình định gọi người ấy là Ev, là my everything ấy. Nhưng nghe thế thì hơi ngắn quá nên mình giữ lại trong lòng. Ở bên người ấy mình chỉ cảm thấy duy nhất một điều là bình yên, mình bị nghiện cảm giác bình yên, nghiện đến mức tệ hại ấy. Mình chưa bao giờ nghĩ là bình yên lại gây nghiện đến thế cả 🙁 Nếu mà anh ấy bận, không hiện ra trước mặt mình được, thế là dù mới chỉ qua gặp nhau vài tiếng nhưng cái ý nghĩ phải vài chục tiếng sau mới gặp lại là đủ để nước mắt mình hoen mi rồi trào ra rồi. Quả là tệ hại quá đi.

Mình đã từng có lúc search google, hỏi là cảm giác bình yên mình có khi ở bên một người thì có phải là tình yêu không, hay là phải cảm thấy hạnh phúc, hay có những cao trào tình cảm thì mới gọi là yêu? Google trả về một loạt kết quả, bảo là cảm giác hạnh phúc chỉ là thoáng chốc và không kéo dài lâu, cảm giác thấy bình yên mới là trạng thái ổn định của tình cảm.

Mình thấy một định nghĩa đúng lắm. Yêu là mình luôn chọn người đó, mỗi ngày, không bao giờ thay đổi. Mình yêu người đó mỗi ngày, và có lẽ là mỗi ngày lại nhiều hơn một chút. Đầu tiên mình chỉ cảm thấy dễ chịu, thư giãn khi mình ở bên anh ấy, rồi từng chút một, dần dà, mình nhận ra sự bình yên, và rồi bây giờ, mình cảm thấy ấm áp, an toàn khi thấy mình thuộc về anh ấy. Cảm giác thuộc về một nơi nào đó, một người nào đó là một cảm giác hạnh phúc vô bờ, vì mình ghét nhất trên đời là cảm giác chông chênh, chống chếnh, như là một cây lau loay hoay trong gió, là cái cảm giác chết tiệt mình đã phải trải qua gần suốt cuộc đời mình.

Anh ấy là trạm sạc của mình, là nguồn năng lượng bí mật của mình. Mình là một cái động cơ khá mạnh, nhưng nó chỉ mạnh và hoạt động hiệu quả khi nó có đủ năng lượng thôi.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *