Say rượu


Mình vừa uống rượu, say say, hơi biêng biêng. Sau khi mình tu mất ngụm thì đầu tiên là cảm giác ấm sực lan tỏa dần xuống bụng, dễ chịu quá. Sau đó là cảm giác biêng biêng, mình không cảm thấy vui nhưng mà cũng không cảm thấy gì đặc biệt nữa, không buồn nữa. Kể ra thì nếu cái đầu nó cũng say như cái mình của mình thì tốt, lảo đà lảo đảo, chẳng cái gì ra cái gì ấy lại hay, đằng này cái đầu mình lúc nào nó cũng tỉnh, nó cũng nhận diện rõ ràng mọi thứ, nhưng mà nó lại không quản nổi trái tim mình. Thế nên mình đành tìm rượu, vì nếu không thì nước mắt mình lại tràn ra mất, mất công gạt đi. Mà mình thì đang không muốn nước mắt chảy ra lắm. Cái nước mắt là của mình nhưng nó cũng hoạt động đôc lập, không hề nghe theo lệnh chỉ huy của não mình.

Thỉnh thoảng mình uống rượu. Đủ say để liệt bớt cái nhạy cảm của mình đi, đủ tỉnh để còn tiếp tục lo việc mà mình phải làm trong cuộc đời này, trong ngày hôm nay, trong những giờ này, nghĩa là mình vẫn phải sống gần như bình thường vì mình chả có ai làm backup cả. Thế thì nếu say quá ai sẽ đón con, chăm chúng nó, ai trả lời khách hàng, ai gói hàng gửi đi, ai lên thăm bố mẹ… Có lần mình nghĩ hay mình kiếm thuốc gì đó uống thay rượu, để kích tinh thần mình lên tí. Nhưng mà thuốc tây đều sẽ gây nghiện, mà lại không có cảm giác ấm áp của rượu, như một sự an ủi nhỏ bé, nên mình lại thôi. Mình dùng rượu như dùng thuốc, và như là một người bạn của mình. Xét cho cùng thì những thứ luôn có ở bên để an ủi mình, làm cho mình khá hơn một chút, đều không phải những thứ đang sống. Đó là phim, là rượu, là trà, là cà phê, là sách… Con người, chắc con người là thứ quá quý giá, không phải là thứ dành cho mình, không phải là thứ mình xứng đáng có. Nghĩ về điều này buồn chết đi được ấy, buồn lắm, vì mình cứ nghĩ là mình là shit, dù mình có cố gắng đến đâu thì mình cũng chẳng xứng đáng có được một cái gì thực sự cho mình, thực sự thương yêu mình.

Mình bảo J là “you are shit maker, so there are lots of shit around you”. Khổ thế đấy. Mình cũng là shit maker cũng nên. J là người tốt, là người quá nhạy cảm, cũng giống như mình. J cũng xứng đáng có được hạnh phúc, cũng như mình. Thật là shit quá đi. Mình nói chuyện với J, J dùng từ shit quá nhiều đâm ra mình bị lây, mình cũng suốt ngày nói shit shit shit shit.

Axon thân mến, liệu mình tiếp tục chờ đợi điều có lẽ không bao giờ đến thì có chập lắm không?

Mà mình cũng có làm khác được đâu. Thôi.

Rượu làm mình phê, bay bay. Mình tự ngâm mơ chùa Hương thơm điếc mũi với rượu quê Thăng mang cho. Rồi mình tự uống một mình, chắc 1 năm hết hơn 1 lít. Mình đang vừa say rượu, vừa gõ blog, vừa rán gà, vì là mình có nhiệm vụ phải rán đống gà đã ướp để ăn trong mấy ngày bác giúp việc về quê. Chắc mình chỉ thiếu mỗi bó hoa trên bàn là đủ độ lãng mạn.

Kim Thành Vũ trong một bộ phim tên là “Trùng khánh sâm lâm” (Chungking Express) đã ăn hết mấy chục hộp dứa hộp có ngày hết hạn là 1/5 (May 1) trong đó May 1 là ngày sinh nhật chàng và dứa hộp là món ưa thích của người yêu vừa chia tay của chàng ấy. Những người tình cảm trong từng tế bào có thật là nhiều trên trái đất này, sao mình vẫn đang ngồi đây lách cách, lách cách…

Anyway…
Chắc vì họ cũng đang lách cách lách cách chứ không đi ra ngoài, như mình ^^


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *