“Thứ 2 là ngày đầu tuần chúc đồng chí có 1 tuần mới làm việc thuận lợi, suôn sẻ, đánh đâu trúng đó, luôn vui vẻ. :)) “
Sáng thứ hai, sáng hôm nay đó, mình thấy tin nhắn này trên zalo. Ngạc nhiên thế. Lâu lắm rồi mình không có ai hỏi thăm một câu thế này. Với mình mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng trôi qua không có gì khác nhau, các tin nhắn chỉ là công việc. Thật ra cũng có lúc mình nghĩ giá mà có ai đó hỏi mình “Em có ổn không?” chắc mình khóc vì cảm động mất. Nhiều khi cuộc sống có quá nhiều áp lực mà con người thì bản chất là cô đơn, nếu như người ta có khả năng cảm nhận được sự cô đơn ^^
Mình ngay lập tức nghĩ là hay đây là tin nhắn bạn ấy gửi cho nguyên cả list khách hàng đang cần chăm sóc nhỉ. Xong lại tặc lưỡi nghĩ thôi cũng không sao. Có lời hỏi thăm là quý rồi. Xong lại nghĩ là ơ biết đâu, hỏi thăm nhau vốn đâu có phải là cái gì quá khó khăn, chỉ là thói quen của con người thời đại bây giờ ít khi làm thế.
Rồi mình lẩn thẩn nghĩ là bạn gửi đi cái tin nhắn ấy rõ là còn trẻ, đang còn đầy nhiệt huyết với cuộc đời này. Không biết khoảng chục năm nữa, khi không hoàn toàn trẻ nữa mà những việc phải làm trong đời mỗi ngày một dài hơn lên, bạn ấy còn tinh thần thỉnh thoảng hỏi thăm những người mình quý mến ấy nữa không 🙂 Mình nghi lắm ấy.
Tuổi trẻ là cái gì đó thực sự quý giá, thanh xuân dài mà ngắn như một giấc mơ. Mình có thời gian nghe suốt một bài hát. Bài hát về tuổi trẻ, mình thích cách mà ca sỹ hát, hát như chỉ cần được hát vậy. Nhìn những người trẻ trung, hoặc những người không quá trẻ trung nhưng tinh thần trẻ trung, mình cảm thấy có tinh thần sống tích cực hơn. Thật ra là dù mình mỗi ngày tuổi mỗi nhiều hơn nhưng tự mình mình cảm thấy tính mình vẫn vậy, có lẽ có thể gọi là nhiều kinh nghiệm sống hơn một chút nhưng về cơ bản thì vẫn vậy, mình không hề cảm thấy mình già đi chút nào ^^
Một người bạn nước ngoài viết mail cho mình, bảo mình “Remember your happiness is matter the most”. Mình làm sao để cố gắng làm được như chị ấy khuyên nhỉ. Cũng khó phết. Mỗi người một tính, có người biết tự chăm sóc bản thân mình, có người không, như là mình vậy. Mà mọi người lại bảo “mình còn không biết thương mình thì mình biết thương ai :))
Thỉnh thoảng bạn nhớ hỏi thăm ai đó một câu nhỏ nhỏ thôi, câu đó có thể không có ý nghĩa gì mấy, nhưng chính là để muốn nói “tôi đang nhớ anh /em đó nhé”.