làm mẹ đơn thân

Mình cố tình viết chữ “làm mẹ đơn thân” với chữ “l” không viết hoa đầu câu đấy. Là bởi vì tự dưng mình thấy viết như vậy đúng với tâm trạng, với cảm xúc hơn. Nhìn cái chữ “l” viết thường đứng ở đầu câu thấy cứ thương thương thế nào ấy, như là đúng bản chất sự việc, mình không muốn nhìn người phụ nữ đơn thân cứ phải gượng đứng thẳng lưng như cái tượng đài vậy, thỉnh thoảng người phụ nữ làm mẹ đơn thân cũng được phép mệt mỏi chứ.

Vài năm trước có một chị bạn sống làm mẹ đơn thân từ khi còn rất trẻ bảo mình, khi chị biết mình là có ý định li dị chồng và có vẻ hơi hâm mộ cuộc sống của chị, là “đừng theo chị làm gì, chị là một người thất bại, là phiên bản lỗi”. Khi đó mình không thực sự hiểu ý của chị, nhưng càng về sau mình càng hiểu chị hơn. Chị vẫn sống một mình đến giờ, con cái chị ngoan và học giỏi, có những thành tích nhất định. Chị vốn là người phụ nữ đẹp, phảng phất nét buồn. Bây giờ chị vẫn đẹp, không già đi nhiều nhưng nét buồn thì vẫn vậy.

Mình chưa bao giờ muốn làm mẹ đơn thân cả. Ngược lại là khác, mình là người luôn chỉ muốn đi theo chồng mình, muốn được chăm sóc, nâng niu chồng mình, con mình. Mình cũng gần như không đòi hỏi gì mấy về tiền bạc, danh vọng, địa vị… Tất cả những gì mình cần trong đời này là một cuộc sống tạm đủ những nhu cầu thiết yếu và thật nhiều tình yêu ^^

Tiếc là cuộc đời có quá nhiều ngã rẽ, nhiều yếu tố khách quan tác động làm cho mọi việc không theo ý mình. Dù đã cố gắng hết sức, bây giờ mình đang đi ở đoạn đầu của con đường làm mẹ đơn thân. Mình nuôi con mình và bắt đầu hiểu dần về cuộc sống ít người kể ra đó.

Vậy làm mẹ đơn thân có thích không?

Nhiều người phụ nữ đang chết tắc trong hôn nhân có thể nghĩ là mình sẽ tự do lắm. Thật ra nói thế cũng đúng nhưng không hoàn toàn đúng. Nếu mà mình được lựa chọn, mình chắc sẽ không lựa chọn sống đơn thân đâu, tất nhiên nếu mà mình còn có thể cố gắng sống được với chồng mình, nghĩa là mình vẫn có thể nhìn thấy một chút xíu gì đó le lói của tình cảm và sự quan tâm anh ấy dành cho các con mình. Mình nghĩ là mình có khả năng chịu đựng khá tốt, nhưng mình có 1 gót chân asin, là vấn đề tình yêu. Mình không thể chịu đựng được sự hờ hững, không làm được.

Làm mẹ đơn thân là một cuộc sống tự do, giống như mình tự kinh doanh nhỏ vậy. Mình tự làm tự chịu, tự quyết định và tự làm mọi thứ. Nhiều khi mình thấy rất cô độc, thấy có nhiều việc mình phải làm thật sự quá sức của mình, hoặc là việc mình đang làm không phù hợp với con người mình tí nào. Mình không thích mình vừa là đàn ông vừa là đàn bà, phải làm chủ gia đình, chủ hộ…

Có nhiều lúc mình mong chờ 1 cái khoác vai an ủi kinh khủng. Mình thấy rất não ruột khi thấy mình bắc ghế leo lên cao để gỡ cái lưới điều hòa đi rửa, hay thấy hoảng hốt vô cùng chỉ vì thằng con bé tí lỡ cho chút xíu nước hoa vào mồm… Mình thấy cuộc sống của mình nhìn ngoài vào thì tự do, vui tươi, ổn thỏa nhưng thực ra rất chông chênh, không cân bằng chút nào hết. Mọi người bảo mình cặp bồ đi, buông thả chút đi nhưng mình biết làm sao nhỉ, khi mà chả quen ai li dị rồi và hoàn toàn không muốn làm người thứ 3 của gia đình khác, kể cả khi cái gia đình kia cũng nát bét chỉ là chưa tan (và không biết khi nào tan) thôi.

Mình có 1 cô bạn cũng đang bắt đầu nghĩ đến chuyện li di chồng vì lý do nọ kia… Mình chả nói gì nhiều, chỉ nói cho bạn ấy biết, là ví dụ như bạn bận đi làm không nghỉ được, con cần phải đưa đi học không nhờ được ai mang đi, bạn alo phát là bố nó sẽ phải thu xếp giúp bạn vụ đó. Nếu mà li dị, chả điều gì nói chắc được cả, biết bố nó có thu xếp về nổi không. Ví dụ bạn có cái nhà mới, bạn băn khoăn chọn cái sofa màu kem hay màu nâu chẳng hạn, ai sẽ cho bạn tí ý kiến nhỉ… Tự do chỉ là một phần thưởng nhỏ trong khi cái giá bạn phải trả sẽ là rất lớn. Và quan trọng nhất là mình vẫn thấy bạn còn yêu chồng rất nhiều, chỉ là bạn đang hờn chồng một chút thôi. Thế là mình ngăn chặn thành công một vụ tan vỡ đấy ^^

Suy nghĩ cứ nảy ra trong đầu linh tinh như vậy. Và rồi 4 mùa cứ thế trôi đi giữa bộn bề cuộc sống thường ngày.

Làm mẹ đơn thân thật là chán, tóm lại với mình là vậy. Sâu thẳm trong lòng, mình biết là mình cần tình yêu và chia sẻ vô cùng. Ai đó biết mình, thấy mình can đảm, đừng tin. Mình chỉ là đang chết dần một cách rất từ từ thôi.

Có lẽ biết đâu nếu mà may mắn, có một người nào đó sẽ được số phận đặt vào cuộc đời mình, như 2 đường thẳng có thể cắt nhau, tưới cho cái cây tội nghiệp, là mình, ít nước, để cho cái cây hồi sinh trở lại…

Là vậy đó. Sự thông cảm, quan tâm, sẻ chia, đồng cảm một cách thường xuyên người mẹ đơn thân sẽ không có, sự yếu đuối chông chệnh người mẹ đơn thân chỉ có thể giữ trong lòng để thể hiện ra cho con cái, cho bố mẹ một người phụ nữ can đảm để mọi người an tâm. Người phụ nữ đơn thân có rất nhiều lúc ước mong mình có thể thuộc về một ai đó, đêm ngủ trở mình được ôm người đàn ông của mình, và thi thoảng nhậu khuya với người ấy. Khi người phụ nữ đơn thân đứng nấu ăn, sẽ có những phút giây thảng thốt nghĩ là liệu có ai đó sẽ có lúc ôm lấy mình từ phía sau.. Và những cái hôn giấu bọn trẻ nữa chứ, liệu có bao giờ..

Mà người phụ nữ đơn thân có mạnh mẽ không? Có thể có, có thể không. Bởi vì người phụ nữ làm mẹ đơn thân không có lựa chọn nào khác là buộc phải can đảm, hơn sức thật của người đó nhiều. Cô ấy dù có mệt mỏi cỡ nào thì vẫn là cả thế giới tốt lành với các con – các thiên thần bé nhỏ của cô ấy. Vậy nên cô ấy phải cố gắng thôi.

Mình để mình cuốn theo chiều gió và loay hoay tồn tại.

Và từng ngày trôi qua….

Người phụ nữ làm mẹ đơn thân, với mình, chỉ có một chữ “thương”…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *