Mình đã từng có một người yêu, một tình yêu đầy đau đớn.
“Kể anh nghe” là một trong những câu anh ấy hay nói nhất với mình. Anh ấy chỉ lặng im lắng nghe mình kể chuyện , và thế là mọi chuyện mệt mỏi trên đời đột nhiên trở nên nhẹ nhàng và biến đi như đám mây trôi. Luôn luôn là vậy, nếu anh gặp và thấy mình không ổn, anh lại hỏi “em có chuyện gì à? “. Nếu không gặp, anh chỉ cần nghe giọng mình qua điện thoai vài câu vu vơ, là biết liền, anh sẽ nhắn tin “kể anh nghe”…
Anh ấy là người luôn muốn rủ mình đi đến các đám tụ tập bạn bè thân thiết của anh, luôn muốn khoe, muốn chia sẻ niềm vui của anh (tức là mình), với mọi người bạn anh.
Anh đưa mình về nhà, cho mình xem căn gác nhỏ với cái sân cũng nhỏ của anh. Lần đầu tiên và duy nhất trong đời mình thấy một nơi mà mình có cảm giác mình thuộc về nơi đó. Mình vốn là một cô gái cực kỳ khép kín, và ở cái sân nhỏ đó, lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất trong đời, đột nhiên mình thấy mình thoát ra khỏi cái kén dày cộp của mình, mình đánh đánh nhẹ vào lưng anh ấy…
Có một câu như thế này, “tình yêu vốn không phải là sét đánh, nó là cả một quá trình tìm kiếm lâu dài và cuối cùng hai người đã tìm thấy nhau”. Tiếc là cuối cùng chuyện bọn mình không đi được lâu, và nó trở nên đau đớn vì dang dở mãi. Mình đã nhớ anh ấy rất rất lâu, tính theo từng mùa trôi qua.
Về sau này, mỗi khi có chuyện buồn vui mà không biết kể cho ai nghe, mình vẫn nhớ anh ấy. Trong lòng mình anh ấy luôn là một người thân yêu mãi, dù không gặp lại nữa nhưng luôn là người yêu thương.
“Kể anh nghe…”