Thỉnh thoảng mình cảm thấy rất cô đơn, và cô độc. Mình cảm thấy khá tủi thân và hơi bơ vơ.
Nhiều lúc mình không cảm thấy gì cả.
Hầu hết thời gian của mình là mình quên, không để ý đến cảm xúc của mình.
Mình ít khi cảm thấy vui, nhưng mình cực kỳ dễ bị chạnh lòng và thỉnh thoảng muốn khóc. Bất cứ khi nào có thể khóc được là sau đó mình cảm thấy nhẹ người lắm, nhưng mình thường hay có thói quen giấu kín cảm xúc của mình. Lâu dần gương mặt bình thản và vui vẻ của mình trở thành gương mặt đại diện của mình, và thế là cái gương mặt lặng lẽ của mình trở nên gần như không ai biết, chẳng ai hay.
Hôm nay mình tình cờ nhìn thấy 1 đoạn video clip đang phát trên vô tuyến của 1 quán cà phê. Quán ồn nên mình chả nghe thấy bài hát đó hát gì cả, chỉ đột nhiên thấy hình ảnh một quyển truyện mình đã từng đọc từ vài năm trước và đã thấy rất ấn tượng được quay đi quay lại mấy đúp liền trong clip ấy. Mình chỉ biết đó là 1 clip nhạc hiện đại bây giờ, nghĩa là mình chả hiểu ca sỹ đang hát gì dù mình có tập trung nghe đến mấy. Và quyển truyện đó có tên là “Nỗi cô đơn của các số nguyên tố”.
Mình đã mua quyển truyện đó vì nó có cái bìa quá đẹp và ấn tượng, tên truyện cũng rất gợi cảm, với mình. Và mình đã đọc nó ngay, đọc xong thờ thẫn mất mấy ngày liền nữa, vì nhận ra rằng, bản chất của thật nhiều con người trên đời này là cô đơn, và chống lại sự cô đơn của chính mình là một việc thật là khó, dù rằng đó chính là việc những con người này thực hiện hầu như hàng ngày. Mình đã đọc, để thấy mình không cô độc, không khác người, mình cũng giống như nhiều người khác thôi. Mình thấy mình là như vậy, cứ chung sống hòa bình với chính mình, và nếu không có tâm hồn nào đồng cảm với mình hoặc đi bên mình mãi mãi, nghĩa là kéo mình ra khỏi bóng tối mình có sẵn trong mình, thì mình cứ chấp nhận sự thật đi, không có sao đâu.
Mình lại nghĩ đến câu kết trong truyện “The Great Gasby”, mình hình như đã trích dẫn một lần, mình như con thuyền luôn cố gắng tiến lên, chèo ngược dòng chảy của dòng sông luôn trôi về quá khứ…
“So we beat on, boats against the current, borne back ceaselessly into the past.”
Mình nhớ một bài hát mình đã luôn nghe tầm 20 năm nay và chưa bao giờ chán cả, đặc biệt là vào đêm khuya khi mình ngồi trước máy tính và có chút thời gian dành cho chính mình, dù rằng thức khuya thì hôm sau mình sẽ phải trả giá ghê lắm. Mình thực sự cần những phút giây cho riêng mình như thế. Đó là một bài hát của Hàn, tên là “At around thirty”, do Kim Kwang Seok và bây giờ là Roy Kim hát. Luôn luôn giống nhau, đây là một bài hát quá đẹp, buồn và tình cảm, và mình luôn thấy hạnh phúc là điều gì đó quá quý giá, thỉnh thoảng hơi mong manh và xa vời. Ai đã từng ở Hàn lâu lâu sẽ thấy giọng hát, lời hát, và phát âm tiếng Hàn trong bài này hay và thân thương lắm.
Có một điều, là để vượt qua nỗi cô đơn, mình phải có những cái neo thật chắc để neo mình vào cuộc đời, để dù mình có thế nào, mình cũng vẫn phải sống, và nếu còn sống, mình sẽ có thể nhận ra nhiều điều đẹp và thú vị trong cuộc đời này.
Chống lại sự cô đơn của chính mình, và đi kèm với nó, là chấp nhận thế giới xung quanh mình.