về quê

Hôm nay mình về quê.

Mình đang đi bộ lang thang một mình trong sân, như 1 con gà vậy. Mình ngóc cổ nhìn lên cây lá trong sân và nghĩ vẩn vơ. Mình nghĩ mình điên rồi. Tự nhiên nhìn cây hồng xiêm đầy quả nhỡ nhỡ chưa chín, mình lại tưởng tượng là trong một không gian khác, một khung thời gian khác, mình có một người đàn ông yêu thương mình lắm. Người ấy bảo mình là anh trồng cho em cây hồng xiêm, và nhiều cây khác nữa, mình chỉ có mỗi việc là ngắm cây thôi 🙂 Với người ấy chỉ cần có mình bên cạnh là ổn.

mình buồn cười quá. Sao mà mình tài thế, tâm hồn mình cứ luôn bất chấp thực tại, cứ không chú ý một chút là nó tót luôn lên cây mơ mộng ngay thôi 🙂

về quê, mình còn vô cùng thích mùi khói bếp, hơi nóng đống hoá vàng ấm sực chân mình và đặc biệt là một cái mùi đặc biệt, mùi của cái nồi nhà quê bám muội đen đun đầy nước sôi bốc lên, em mình thấy mình hít hà bảo “mùi nhà quê đúng không chị?” và cười vui vẻ. Cái mùi đó chắc do muội than két chặt lâu năm nhỉ, đến nỗi sau bao nhiêu năm bỏ bếp củi bếp rơm mà cái màu đen và cái mùi bếp vẫn còn nguyên.

ấm áp và thương yêu, nhà quê của mình….

anh trồng cây hồng xiêm cho em ^^
Mùi nhà quê… thân yêu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *