Fantaisie Impromptu Op. 66 by Chopin

Tối qua, trong khi đang ngồi trông con, tự nhiên mình thấy 1 giai điệu piano thât quen thuộc. Ngay lập tức mình lắng nghe, và tâm trí bị cuốn theo đoạn nhạc đó mất mấy phút rồi mình mới chợt nhận ra là bạn con trai mình đang tập đàn. Cả nó và mình đều thích bài đó nhưng nó luôn rên khó và không nghĩ là mình có thể đánh được.

Cuối cùng thì niềm mong mỏi được nghe nó đánh bài mà mình thích đã đến một cách bất ngờ. Cô giáo nó giao bài này cho nó để hoàn thành trong học kỳ này, và vì nó rất nghe lời cô giáo nên nó phải tập thôi. Mình biết khả năng của nó rất tốt, nó mà quyết tâm là nó sẽ làm được.

Trong ngôn ngữ thỏa thuận giữa nó và mình thì bài này được đặt tên là bài “Đàn kiến”, vì là tiếng piano chạy không hiểu sao cứ làm mình nghĩ đến một đàn kiến nối đuôi nhau đi một cách liên tục và cần mẫn vậy.

Nghĩ lại thì mình và con trai mình đã luôn luôn ở bên nhau, chia sẻ đủ mọi thứ chuyện trên đời. Mình dạy nó cảm nhận đủ mọi thứ xung quanh, mình cố gắng để nó không sống một cách mờ nhạt, qua ngày và hờ hững. Mình muốn nó luôn thấy cuộc đời có thật nhiều điều thú vị, nhiều sắc màu, cho dù có vui hay buồn, có may hay không may mắn. Mình muốn nó luôn thấy cuộc đời là quý giá và đáng sống. Khi nó mới hơn 1 tuổi, cả nhà mình sống ở Hàn, mình quen 1 gia đình có 1 chồng 1 vợ 1 con trai. Người bố và người mẹ gặp nhau khi họ đã khá nhiều tuổi, họ sinh 1 cậu bé trai và quyết định dành cả phần đời còn lai cho nó. Hai người 1 ngày làm ngày 1 người làm đêm. Người làm ngày sẽ dành thời gian đưa cậu bé đi chơi, đi rừng, đi núi, đi sông suối, đi nhìn cỏ nhìn cây, đi nghe nhạc… Họ dành thời gian chơi với con và dành rất nhiều tiền mua đồ chơi cho con, tất nhiên là mỗi món đồ đều được họ nghiên cứu cẩn thận. Mình chỉ ở gần họ khoảng 1 năm, không biết gia đình ấy bây giờ ra sao. Cậu bé đó, mình nhớ là khá đẹp trai, và tâm hồn cực kỳ calm. Mình học từ người mẹ của cậu bé món Sujebi, chị ấy dạy mình để mình về nấu cho con trai mình ăn, rất ngon và tốt cho sức khỏe. Thỉnh thoảng đến giờ mình vẫn nấu.

Hôm trước con trai mình tròn 15 tuổi, mình cùng với nó đi xem phim”Soul”. Về nó cứ khen hay mãi dù hơi phức tạp và hơi khó hiểu một chút. Về thì thằng bạn thân mình lại gửi cho cái link đúng phim ấy, bảo cho nó xem đi. Thật ra túm lai, là bộ phim muốn truyền đi một thông điệp, là hãy enjoy từng khoảng khắc mình sống trong đời…

Fantaisie Impromptu Op. 66 by Chopin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *