Sinh nhật


Mình có một post muốn viết ra trước thềm năm mới, muốn viết để thanh lý năm cũ mà mình bận quá không gõ nổi. Mình cứ bận, rồi mệt, rồi buồn ngủ, rồi ngủ quên, thế là mình không gõ gì nữa cả. Sự áy náy cứ còn nằm yên trong lòng mình. Rồi mình quyết định sang năm mới sẽ gõ bù, và lại không làm được. Bây giờ, sang tuổi mới, mình quyết tâm gõ nó ra, chỉ vài dòng thôi nhưng sẽ làm mình thở phào nhẹ nhõm.

Hôm nay sinh nhật mình, mình đã tự nghĩ là hôm nay mình sẽ chả làm gì cả, mình sẽ chỉ làm những gì mình thích làm thôi. Mình sẽ bỏ cả thế giới này qua một bên, kệ nó một lúc ^^ Chả biết mình sẽ làm được bao nhiêu trong cái quyết tâm hùng hồn ấy.

Xong mình nhận được một lời gợi ý hết sức đáng yêu, là như thế này “Hôm nay relax một ngày ko nghĩ nhiều xem sao nào” ^^ Mình càng quyết tâm nghỉ ngơi hơn, có 1 ngày thôi mà, ngày của mình. Lát nữa mình sẽ xách xe chạy ra ngoài một lát. Hôm nay Hà Nội mến yêu trời se lạnh, hơi có mưa phùn nhỏ, trời ẩm đặc trưng của mùa xuân. May quá, mình đã nghĩ là năm nay sinh nhật mình khéo lại trời mùa hè nóng. Năm ngoái là năm nhuận nên năm nay các mốc thời tiết thay đổi đi. Thường mình vẫn nghĩ sinh nhật mình luôn vào mùa xuân, mùa các cây bàng rụng lá đang mọc lá non xanh biếc, mùa của mưa phùn. Mình thích đi ngoài đường, cho mưa bụi mát hơi lạnh đầy trên mặt và mình cảm nhận sự dễ chịu, nhẹ nhõm, thoải mái kinh khủng. Cảm giác như thực tại mình đang sống biến mất, mình cũng gần như trở nên trong suốt, vô hình, hòa vào không khí mát lạnh quanh mình. Mình cảm nhân sự sạch sẽ, trong trẻo, cái từ pure ấy, trong con người mình, như kiểu mình trở về trạng thái nguyên sơ, là tâm hồn nguyên bản của mình vậy. Mình là con người của nước, luôn yêu mưa. Mình tên Minh, cũng có 1 nghĩa là “trong”.

À còn cái post mình lăn tăn mãi. Có một hôm, như rất rất nhiều đêm khác, mình tỉnh dậy giữa đêm vì con nhỏ cựa quậy trong khi ngủ, mình phải xem chúng nó có vấn đề gì không. Đột nhiên mình cảm nhận cực kỳ rõ ràng sự Mệt mỏi. Cảm giác mệt mỏi đặc quánh quanh mình và mình thực sự muốn gõ vài dòng về cảm giác ấy. Lúc đó mình biết mình đang bị mệt mỏi lắm, quá tải lắm, đến mức mà ngay khi tỉnh dậy giữa đêm, trong trạng thái mơ nhiều hơn tỉnh mà mình có thể cảm thấy mệt mỏi đến nhường ấy.

Thật tệ hại khi một người phụ nữ phải trải qua những cảm giác như thế. Mình luôn tin vào những cảm giác mình có trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, khi mà trái tim của mình, cơ thể của mình nói cho mình biết chúng đang cảm thấy gì chứ không phải khi tỉnh táo, đầu óc mình bảo mình mọi sự đang như thế nào và mình phải làm gì.

Mình đang ngồi blog đây, là một trong những việc yêu thích nhất của mình…. Dễ chịu thật.

Có một bộ phim tên là Chiến Quốc có 2 diễn viên rất nổi tiếng là Tôn Hồng Lôi (vai Tôn Tẫn) và Cảnh Điềm (vai Điền Tịch). Gần hết phim có một cảnh quay rất ấn tượng, là cảnh Tôn Tẫn ngay trước khi tự sát, Tôn nhìn ra trời tuyết trắng, mơ màng, lẩm bẩm “đôi mắt Điền Tịch đẹp thật”, rồi buông mình rơi từ trên núi cao xuống… Đôi mắt mình cũng đã từng rất đẹp, không biết trong đời này đã từng có ai đó có lúc yêu mình, yêu đôi mắt mình đến bằng 1/2 như thế không 🙂 Tôn Tẫn đã từng đứng trên đỉnh vinh quang mà trong lòng ông trước sau chỉ có nàng, và cô gái hoàng tộc ấy cũng vậy. Tình yêu được miêu tả trong phim đầy vẻ đẹp và thuần khiết , rất ấn tượng, mình không thể nào quên. Mà công nhận Cảnh Điềm đẹp thật, khí chất cũng thoát tục nữa.

Và mình tặng mình một bó hoa. Đây là loài hoa luôn nở vào đúng tầm thời gian có sinh nhật mình và mỗi năm chỉ nở mỗi tầm đấy thôi. Năm nay mình chưa thấy bán hoa này trên phố.

Chúc mừng sinh nhật mình, chúc mình một năm tuổi mới thật tốt lành và may mắn!

Hoa sinh nhật mình, hoa Lan Nam phi, Freesia. Mình có một tâm hồn cực kỳ tự do ^^
Cảnh Điềm – vai Điền Tịch trong phim Chiến Quốc – “Đôi mắt Điền Tích đẹp thật”


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *