Ngang tàng

Một hôm, trong khi nghĩ về một người bạn của mình, mình chợt nhận ra là điều luôn làm cho mình bị thu hút bởi bọn con trai, mà sau này được gọi là bọn đàn ông ấy, là cái tính ngang tàng. Thật ra thì mình không thích gọi là “bọn đàn ông” lắm, nghe cứ thế nào ấy, mình thích gọi là “bọn con trai” hơn, dù là gọi vậy nhiều khi không phù hợp lắm với tuổi tác của những người đàn ông ở tầm tuổi của mình. Mình luôn thấy đàn ông và phụ nữ đều vậy, nhiều khi sự tăng dần của tuổi tác không hề làm mất đi tính cách, khí chất vẫn có từ trước đến nay.

Mình không gặp nhiều lắm đàn ông có cái vẻ ngang tàng, chỉ vài người thôi. Những người đó nhìn bên ngoài vào thì cũng như những người khác, thế nhưng chỉ vài câu thôi là cái tính cách đó lộ ra ngay. Những người đó thường chẳng sợ gì cả, chẳng ngại gì cả, chấp hết nhưng vẫn biết cách sống hết sức đàng hoàng, tử tế với mọi người. Eo ôi cái vẻ đó làm cho người ta có tính-con-trai kinh khủng. Mình luôn thấy con trai và con gái khác nhau khéo từ trong trứng ấy, chả có gì giống nhau về tính cách cả. Có điều khi mình ở gần người con trai có khí phách, mình ngay lập tức luôn cảm thấy vui vẻ và an tâm.

“Ngang tàng” là thứ vô hình mà lại toát ra qua ngôn ngữ nói, cử chỉ, hành động của người đàn ông một cách cực kỳ rõ ràng. Là vậy đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *