Tình yêu


Post này mình không hoàn toàn nói về tình yêu, mình chỉ muốn kể 1 cảm nhận của mình về tình yêu thôi, tức là một góc nhìn nhỏ về điều gọi là tình yêu ấy.

Mình có một người mà người đó gọi mình là người yêu, người đó rất ít khi gặp mình, thế mà trong lòng anh ấy, anh luôn coi mình là người của anh, chắc chắn đến nỗi không bao giờ quan tâm đến mọi bực, giận, hờn dỗi, trách móc và cả thất vọng của mình. Kỳ lạ, cứ như không bao giờ có chuyện gì xảy ra, như là mình luôn luôn ở bên anh ấy. Và anh ấy không bao giờ có thể hiểu nổi là tại sao mình lại có thể dỗi hờn 🙁 Anh luôn chỉ biết một điều, là “trái tim anh thuộc về em, anh không có ai khác cả và anh chỉ chọn em, chả muốn ai khác cả, và về già mình sẽ luôn ở bên nhau. Ngày nào anh cũng nghĩ đến em nhưng anh không như em, anh không nói”.

Mình thì khác, mình là một người phụ nữ bình thường, mình thích những điều bình thường, theo như vô số đinh nghĩa trong vô số sách vở hay trang mạng. Mình thích có một người luôn ở bên mình. Một người có thể luôn dành thời gian lắng nghe mình, muốn gặp mình bằng xương bằng thịt. Mình suốt ngày chỉ nghĩ đến, và tìm mọi cách tự quyết tâm để rời xa anh ấy, vì tỷ thứ lý do. Nhưng mà lúc nào cũng vậy, mình chỉ mới quyết tâm một chút là tự nhiên lại phát hiện ra, mình đang gọi cho anh, và nghe tiếng anh cười… Rồi lần nào mình cũng nhận ra một điều, là khi mình nghĩ về anh, suy nghĩ của mình tự nhiên nhẹ nhàng, dịu lại một cách đằm thắm. tĩnh lặng, yên bình và dịu dàng đầy âu yếm. Quỷ thật, làm sao để chia tay được đây?!

Điều duy nhất mình có thể tự an ủi mình, là anh ấy chắc là người yêu của mình qua nhiều kiếp. Mỗi lần có thể gặp lại nhau là lại ngay lập tức fall in love, ngay lập tức cảm thấy tiếc vô cùng từng khoảng khắc thời gian có nhau, không thể rời xa.

Suy nghĩ về việc đó, mình luôn không bao giờ hiểu nổi. Mình chỉ kể ra ở đây. Mình chấp nhận công nhận điều đó mà không tìm cách giải thích. Trái tim có lý lẽ của nó, hoạt động hoàn toàn độc lập. Chỉ là mình có đủ sức sống hòa bình với nó hay không thôi.

Mảnh Piece mà người yêu mình mang cho mình đó, không biết có phải chính là sự chắc chắn, bất định của tính yêu không nhỉ?


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *