Hôm nay, khi mình đang trong zoom. Đột nhiên mình nghiêng đầu làm việc gì đó, rồi mình nhìn lại màn hình destop và một suy nghĩ thoáng qua trong đầu mình, là nếu mình đeo một cái khuyên tai đẹp thì trông khuôn mặt mình thế nào nhỉ ^^
Mình thấy mình tiến bộ quá đi, mình bắt đầu nghĩ đến việc mình đẹp hơn thì sao nhỉ ^^
Tiến bộ quá thật đấy. Tình yêu là đủ cho tất cả mọi người, giống như nồi cơm Thạch Sanh vậy. Mình có thể yêu thương thật nhiều người mà không sợ yêu người này nhiều thì sẽ không còn có nhiều tình yêu thương dành cho người khác. Tất nhiên, không nên có nhiều người yêu (lover) trong cùng một lúc thôi. Mình nghĩ mình giờ có thể tập yêu bản thân mình hơn một chút ấy. Vấn đề duy nhất là khi mình dành tình yêu thương cho nhiều người thì mình sẽ phải nghĩ một chút về thời gian dành cho từng người mình thương yêu. Tuy nhiên lại có thật nhiều cách để thể hiện tình yêu thương của mình, như điện thoại, hỏi thăm qua một dòng text, hoặc email…
Mình nhận ra mình thật sự đã quên lãng bản thân mình quá lâu rồi, mình đã già đi lúc nào không biết nữa. Bây giờ mình thấy thật vui, vì mình đang nhớ lại mình, hy vọng mình sẽ biết thương mình hơn.
Trong cái kinh doanh mới mình đang bắt đầu đây, mình khởi động bằng việc đọc một số quyển sách cần thiết. Một trong những quyển sách đó có nói là, thế giới này rất rộng lớn và có vô số cơ hội cho tất cả mọi người trở nên giàu có. Mình không cần phải lo mình trở nên giàu thì ai đó sẽ bị nghèo đi 🙂 Cũng vui phết 🙂