Tình – Tiền – Công việc và lý do mình viết Blog


Mình là một người có khả năng tách bạch chuyện tình cảm và chuyện công việc. Nếu bạn nào đó đọc các post trước đây trong blog của mình đều có thể thấy mình là đứa tương đối trên mây trên gió. Thế nhưng không hoàn toàn là vậy đâu. Mình chỉ gõ blog ra những gì mình muốn chia sẻ, muốn kể chuyện, cảm thấy muốn kể chuyện ấy. Những chuyện liên quan đến công việc mình ít khi kể, vì dù là có những lúc mình gặp vất vả, khó khăn nhưng mình đều cố gắng vượt qua nhiều nhất có thể. Ai cũng sẽ có những lúc cảm thấy công việc bộn bề và quá tải, có sao đâu. Mình chỉ cần dừng lại, và kêu lên “ôi mệt quá, sao nhiều việc thế nhỉ”, nghỉ một lát rồi lại tiếp tục làm nốt, chỉ vậy thôi.

Một trong những hình ảnh mình thích nhất là hình ảnh phật bà quan tâm từ trên cao nhìn xuống, tay cầm cành dương liễu, và luôn để ý để giúp đỡ chúng sinh. Mình thích cái hình ảnh con người có thể nhìn xuống, hay nói thoát đi là có thể nhìn cuộc sống xung quanh mình một cách chân thực, có thể nhìn thấy những niềm vui, những nỗi buồn, những căng thẳng, lo toan… rồi người ta biết đâu có thể giúp đỡ người khác phần nào, không nhất thiết phải là tiền bạc, có thể là chút an ủi, cảm thông hay thậm chí chỉ là lắng nghe… Như thế, người ta có thể sống không vô cảm với cuộc đời. Cũng vậy, khi có thể nhìn được thế giới xung quanh mình, mình có thể nhìn thấy vô số cái đẹp nhỏ xíu của cuộc đời này, và mình có thể cảm thấy vui hoặc thú vị khi nhìn thấy những vẻ đẹp ấy, và sẽ thêm yêu cuộc sống, thấy cuộc sống có nhiều ý nghĩa đáng sống hơn.

Nói vậy thôi, về công việc mình có tinh thần làm việc khá là tốt đấy, mình có trách nhiệm với công việc. Tuy nhiên mình nghĩ, nếu mà công việc có kèm thêm tình yêu với công việc, tức là mình thích làm cái công việc ấy, thì kết quả làm việc chắc chắn sẽ tốt hơn, thời gian tiêu tốn sẽ ít hơn và sức lực mình bỏ ra sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều. Hầu hết mọi người thường làm những công việc không liên quan nhiều đến sở thích, vì vậy mọi người thường mệt mỏi với công việc.

Về tiền, ôi đây là một chủ đề khá là thú vị. Mình không quan tâm lắm đến tiền, đặc biệt là cực ghét chuyện tình cảm và tiền có liên quan đến nhau. Mình nghĩ có tiền là rất rất tốt, vì đó là công cụ hỗ trợ cực kỳ hiệu quả trong vô số tình huống xảy ra trong cuộc đời. Có điều mình nghĩ mình muốn kiếm tiền một cách đầy cố gắng và lương thiện. Mình thật sự luôn luôn cố gắng kiếm tiền theo kiểu như vậy.

(Thỉnh thoảng mình đi cà phê với bạn thân mình, và bạn luôn trả tiền cà phê. Mình luôn để yên cho bạn mình trả, vì mình biết bạn muốn làm thế, chỉ vậy thôi. Để cho bạn trả chính là cách mình thể hiện sự tôn trọng và yêu quý bạn)

Blog này của mình có đi kèm một số chia sẻ trong lĩnh vực công việc mình đang làm. Mình post là vì mình muốn chia sẻ với một số người những nội dung ấy. Chính là vậy đấy, cũng là một mặt khác của con người mình thôi. Và cũng đúng với mục đích chung của blog này, là đó là nội dung mình muốn kể…

Đây là Nguyễn Thị Châu Giang, một nhà văn, họa sỹ rất nổi tiếng tầm tuổi mình. Hồi xưa người yêu cũ của mình từng nói, là đôi mắt mình rất giống với đôi mắt chị ấy. Mình chưa gặp chị ấy bao giờ, cũng không biết mắt mình có thật giống mắt chị ấy, hay là ánh mắt có giống không. Nhưng mà mình biết, chị ấy có đôi mắt có thể nhìn thấy thật nhiều điều trong cuộc đời này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *