Cuộc đời người phụ nữ theo bác Ngân

Mình có một chị giúp việc đã sống cùng mình rất lâu. Chị ấy luôn bên mình chia ngọt sẻ bùi, cùng trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả suốt bao nhiêu năm. Và mặc dù chị ấy ra HN làm việc từ nhiều năm lắm rồi, trước đó chị ấy cũng đi làm công nhân nhiều năm nữa, thế mà chị ấy vẫn giữ được nguyên vẹn tính cách đơn giản, chịu khó, thật thà , tốt bụng của người ở quê. Tài thế. Mình nhìn chị ấy và cứ nghĩ là bà ngoại mình dun dủi cho chị ấy đến với cuộc đời mình. Nhiều khi chị càm ràm y như bà ngoại mình ấy.

Mình sống cùng chị ấy cứ thỉnh thoảng lại được trận cười cực đã. Buồn cười lắm. Thỉnh thoảng chị ấy lại nói ra vài câu triết lý với cái giọng rất buồn cười. Thật là không ai có thể chịu được mà không cười ấy.

Chị ấy cũng xinh nữa, người cũng đẹp, lại còn khoẻ mạnh và tốt tính. Thế mà ở vậy cả đời sau khi li dị để nuôi con, làm single mom. Bây giờ chị ấy sắp có cháu rồi. Mình nhìn chị ấy và cứ nghĩ, thật là phí của ^^

Hôm nay chị ấy bảo mình là: “Tôi nghĩ kiếp người thật là khổ quá. Lúc nhỏ thì nghèo chả có cái gì mà ăn. Lớn lên lấy chồng rồi hầu cả nhà chồng. Sau đó thì hầu con. Con nó lớn lên có con thì mình lại hầu cháu. Đến khi mình lên nóc tủ lại còn phải phù hộ cho con cho cháu nữa chứ, có ăn quả chuối mà phải phù hộ nó đủ mọi thứ. Cuộc đời chả có lúc nào vui vẻ thoải mái không phải làm gì cả”

Mình buồn cười quá bảo là “Chị đã nói vậy thì phải bảo là “có ăn con gà mà phải phù hộ nó đủ mọi thứ” chứ. Phải hoành tráng một tí thế cho bõ”. Mình vốn nghe cái đoạn đầu của câu cảm thán này rất nhiều lần rồi, nhưng mà cái đoạn lên nóc tủ thì mới nghe lần đầu tiên. Chết cười.

Khổ thân. Cả đời bà chị có mỗi ước ao được nghỉ ngơi 1 ngày. Ước ao không phải dậy sớm. Ước ao không phải hầu ai. Sung sướng của chị ấy thật là nhỏ bé.

Mà ước mơ của mình cũng nhỏ bé na ná như thế. Mình muốn ngủ mấy hôm liền luôn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *