Những ngày cuối năm âm 2021


Đang những ngày cuối năm 2021 âm lịch. Hôm nay là ngày 27 Tết, ngày ông Táo quay trở về với căn nhà mình. Năm nay lịch thiếu, sẽ không có ngày 30 Tết mà chỉ có ngày 29 Tết. Thế là ngày kia đã là mùng 1 Tết rồi.

Mình vừa tỉa chân hương của bát hương thờ thần linh nhà mình. Đây là lần đầu tiên trong đời mình tỉa chân hương.

Mình sẽ sắp thêm 1 tuổi, cả tuổi âm lẫn tuổi dương. Mình chả biết mình nên nghĩ gì, chỉ thấy là thời gian trôi nhanh quá. Mình chưa kịp làm thật nhiều việc, chưa kịp già đi, chưa kịp sống cho mình thì mình đã thấy tuổi của mình thật nhiều rồi. Nhiều đến nỗi là mình không thể hình dung nổi, không thể nào hiểu nổi mình đã sống qua khoảng thời gian dài như thế.

Và nếu không nghĩ thì thôi, nghĩ thì mình lại hơi chạnh lòng một chút nữa. Mỗi một ngày qua đi, mình thường không để ý. Mỗi tuần, mỗi tháng qua đi, mình cũng gần như không để ý. Cuộc sống hàng ngày của mình bận rộn quá, cứ cuốn mình đi, không để cho mình kịp nghĩ bất cứ điều gì, hoặc có nghĩ thì rồi lại quên ngay lập tức. Thế nhưng mà mỗi năm qua đi thì lại khác, mình cứ luôn bị những ngày cuối năm lôi tuột về quá khứ, về với biết bao nhiêu ký ức đã qua để nhắc nhở cho mình là một năm đã lại sắp qua rồi, và mình đã nhiều tuổi đến ngần nào.

Mỗi một năm trôi qua, cứ ngày cuối năm mình lại thường cố gắng dành cho mình vài phút lặng lẽ suy ngẫm, để tổng kết lại năm sắp thành năm cũ đó. Năm nay chưa chắc mình đã có khoảng thời gian ấy.

Năm nay hoàn toàn không có gì đoán trước, một người bạn mình, người duy nhất quan tâm đến mình lắm, quan tâm một cách rất chân thành và trong trẻo ấy, hỏi mình “năm qua có làm được gì không?”. Mình đã làm được nhiều chứ, kể cả khi cái hoàn cảnh Covid làm ngặt nghèo toàn xã hội. Mình trả lời bạn là “mình can đảm hơn trước rất nhiều. Mình thấy mình không còn yếu ớt nhiều như trước nữa”. Mình quả là can đảm hơn cực kỳ nhiều trong năm qua.

Năm 2022, có điều gì đọng lại trong mình mà mình muốn kể ở đây nhỉ. Giả sử như mình chỉ được kể duy nhất một điều thôi thì mình sẽ chọn điều gì. Mình biết câu trả lời rồi, mình đã hiểu một cách sâu sắc, mình đã ngấm cái câu này, là câu mọi điều xảy ra trong đời này, mọi người mình gặp trong đời này, mọi việc mình muốn làm và đã làm đều có lý do của nó. Thật sự là vậy, mình đương nhiên có nhiều va vấp, sai lầm trong năm qua, nhưng mà mình chả có chút gì ân hận hay nuối tiếc nào cả. Mình biết là mình làm đúng rồi, có quay lại thời gian cả nghìn lần mình vẫn sẽ làm y vậy thôi.

Năm vừa qua, mình đã hơi phiêu lãng một chút. Mình tự cho phép mình được như vậy. Và rồi những ngày cuối năm, mình thấy là mình đang để mình từ bỏ tất cả những phiêu lãng ấy, trở về thực tại thôi…

Tết năm nay chắc là cái Tết vất vả nhất của mình trong nhiều năm qua. Mình bị ốm đang gần khỏi, 3 thanh niên của mình cũng đang bị ốm, bác Ngân không về làm Tết vì tình trạng covid ở nhà mình, và bà An về quê hẳn một tháng để cho bố mẹ mình tự chăm nhau… Lần đầu tiên mình tự bơi lâu thế, khổ thân bạn Tintin của mình, phụ tá kiêm trợ lý của mình, bạn mình luôn. Bạn ấy mỗi ngày mỗi lớn lên, biết thương mẹ thương em nhiều lắm.

Covid hành mình một cách không hề giống như các loại virus trước đây. Mỗi ngày nó cho mình thưởng thức một trò mới, hôm thì đau mỏi chân tay, hôm thì đau bụng, hôm đau đầu, hôm đau mắt, hôm buồn ngủ… Hôm nay thì chắc các cơ quan đoàn thể điểm danh gần hết rồi nên mình bị đau răng. Mình thán phục nó quá đi, sao lại có cái loại virus có tính tổng hợp ghê thế không biết. Mình vừa bực mình, vừa ngạc nhiên.

Cả gần 10 ngày nay mình không thể nào đủ sức khoẻ và thời gian để ngồi gõ blog ban đêm. Hôm nay mình đã đủ khoẻ rồi. Mình nhớ máy tính của mình, nhớ không khí đêm, nhớ âm nhạc mình nghe trong khi mình gõ… Mình đang cảm thấy nhẹ nhàng và sung sướng.

Ngày cuối năm mình mong gì nhỉ? Mình mong bố mẹ mình, các bạn nhà mình luôn khoẻ mạnh. Mình cũng mong mình thật khoẻ mạnh để còn thực hiện hàng loạt dự định tương lai của mình.

Mình biết năm nay mình sẽ ok.

Có một điều mình hơi hơi tiếc tiếc một chút. Trận ốm cuối năm của mình và bọn trẻ nổ ra hơi đột ngột nên mình trở tay không kịp cho vài dự định Tết của mình. Mình muốn ngồi cà phê cuối năm với Tintin, ở một quán cà phê nào đó đáng yêu, như kiểu Cà phê sách Đông Tây. Mình cũng muốn đi chọn mua đào cùng bạn ấy nữa. Thôi để sang năm vậy.

Rồi lúc nào đó, chắc là nằm ngoài dự định của mình, người thật sự yêu mình và muốn ở bên mình chắc sẽ xuất hiện, và can đảm nắm tay mình, đi chơi…
Khái niệm “grow old together” hiện tại đang làm mình chạnh lòng đấy. Cứ như cái gì đó hiển nhiên với rất nhiều người lại lại cái có lẽ không bao giờ dành cho mình ^^ Vì mình chưa tìm thấy người đàn ông đủ mạnh để có thể làm việc ấy cùng mình ^^

Everything happens for a reason…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *