Blog ngày mùng 3 Tết 2022


Hôm nay là ngày mùng 3 Tết. Đã gần như hết Tết rồi.

Hôm nay mình mới bắt đầu cảm thấy đang khoẻ lại. Đợt này cái tiết mục hậu_covid hành cho mình mệt lên bờ xuống ruộng. Mình bị chưởng vào cái mục thở, thành ra lúc nào cũng hết hơi. Cuối cùng thì cũng đã sắp xong những ngày tháng đáng nhớ này rồi.

Mình mỗi khi cảm thấy thở mệt quá là lại đi uống thuốc ho Tỳ bà cao. Vừa uống vừa cảm xúc dâng đầy lòng biết ơn. Đùa vậy thôi chứ mỗi lần uống tỳ bà là mình lại nhớ em Thảo, cô em mạnh mẽ trong Sài Gòn của mình. Em ấy đầu tiên là cố gắng hết sức để phòng tránh covid, rồi thì xác định là ai cũng sẽ phải trải qua thôi. Hôm em ấy bị dương tính, em vẫn hết sức bình tĩnh, như là chả có gì cả ấy. Em chỉ kể là em uống tỳ bà liên tục. Em ấy mạnh mẽ và hào sảng, chắc do dù là người Bắc nhưng lại ăn nước Sài Gòn.

Hôm mình test nhanh thấy bạn covid, mình chả nói với ai, chỉ chụp hình que test và gửi cho em ấy, hỏi là :”Rồi chưa?”. Em cười bảo “Rồi xong”, xong dặn mình cứ bình tĩnh, uống tỳ bà cao nhiều vào. Mình cảm thấy mình may mắn quá, riêng trong vụ covid này thì mình có em ấy, em ấy báo trước cho mình mọi thứ, và mình có thể kể mọi thứ cho em ấy. Ngay cả vụ hậu covid này em cũng động viên, là chắc chỉ 1 tháng là cùng thôi. Mình là đứa tâm lý hay chung chiêng, vì vậy mình luôn luôn có thể được truyền năng lượng từ những con người can đảm.

Ngày hôm nay mình có đủ một chút sức khoẻ, đủ một chút thời gian để gõ blog ban đêm. Mình nhớ máy tính của mình quá, nhớ những lúc mình ngồi gõ trong đêm, chỉ vài phút thôi, để mình được sống cho mình và sống đúng là mình.

Tết này mình không khoẻ lắm mà lại nhiều việc bận nên mình cũng chả nghĩ được gì nhiều. Nhưng mà có một điều thi thoảng mình nghĩ đến, khi vào đêm, khi mình quá mệt và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Mình nghĩ là mình thật là ngốc nghếch, mình đang lãng phí đời mình quá, đúng ra giờ này mình đang phải ở trong vòng tay chàng nào đó chứ ^^ Xong màn tự vấn lương tâm ấy, mình lại mỉm cười, và biết rằng mình ngày hôm sau lại sống y như ngày hôm trước đấy thôi.

Lâu rồi, nhiều năm trước, khi mình manh nha nghĩ về việc li dị và mình có nói chuyện với 1 chị bạn. Chị ấy li dị từ khi chưa đến 30 tuổi và sống một mình nuôi 2 con trai đến tận bây giờ. Mình không nhớ chị ấy nói gì, chỉ nhớ mỗi một câu, chị ấy bảo là chị ấy là một người-thất-bại. nghe kinh nghiệm của chị ấy làm gì.

Mình khi đó không hiểu lắm nhưng mà cái cách chị ấy nói một cách nhẹ nhàng làm mình không thể nào quên cái câu ấy. Bây giờ, càng sống một mình lâu, mình càng nhớ câu chị ấy nói hơn, cũng có lẽ mình cũng đang là một phiên-bản-thất-bại của mình cũng nên.

Mình nghĩ có lẽ cái cách mình giao tiếp với thế giới đàn ông chắc là có nhiều điều mình tưởng là mình đã làm đúng mà thực ra lại là đã làm sai rồi. Chắc vậy đấy, mình chả giữ được chân ai cả, cả người yêu, cả chồng… luôn. Mình nghĩ mình hy sinh, mình chịu khó, mình chiều chuộng, mình nghe lời, mình nâng niu họ là đúng lắm, rồi giờ mình nghĩ mình chắc đã sai quá. Phụ nữ, khi mình nhìn ra xung quanh, mình nghĩ họ đều có các cách quản lý ông chồng mình theo cách nào đó, khiến người đàn ông của họ có thể có hạnh phúc hoặc không có nhiều hạnh phúc, nhưng mà đều sẵn sàng ở bên họ đến cuối con đường luôn.

Chỉ có mình là một mình, luôn luôn một mình, chán ốm ấy. Hôm trước mình đọc một đoạn nói về cái cung Song Ngư của mình, nói là người cung này dường như mọi người khá là khó gặp, bởi vì biểu tượng của cung là hai con cá bơi ngược chiều nhau, nghĩa là Song Ngư có thể ở khắp nơi và chả ở đâu cả. Có lẽ mình là người khó nắm bắt quá nên đàn ông cảm thấy không thoải mái khi ở bên mình lâu cũng nên.

Chả biết nữa ^^ Năm mới, mình hồi hộp đợi xem sẽ xảy ra điều gì bất ngờ không ^^

Tết năm nay trời khá lạnh. Cành đào mình mua nở rất là từ từ ^^ Hôm nay hết mùng 3 rồi mà mới nở được khoảng hơn chục bông thôi, bông nào bông ấy đỏ thắm, hoa to và dày cánh. Thật là đáng yêu quá đi.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *