Ngày 28.2.2022


Là một ngày không có gì đặc biệt ^^

Nhưng ngày này có một chút đặc biệt. Nó là ngày trước sinh nhật mình một ngày. Và năm nay lại là năm mình chính thức kết thúc mọi mối liên quan với tuổi trẻ của mình và chính thức toàn tâm toàn ý bước vào tuổi trung niên của mình. Thật là đau khổ. Thời gian trôi nhanh quá, mình đã kịp cảm thấy mình già đi đâu.

Thế nên một trong những mục tiêu sắp tới của mình là mình làm sao chấp nhận được là tuổi mình khá nhiều rồi 🙂 Và mình sẽ phải học cách làm sao suy nghĩ, làm sao nói chuyện và hành động đúng hơn với tuổi của mình 🙂 Ví dụ như từ giờ đi đâu cũng phải nhớ xưng là “cô” với các bạn trẻ trẻ tầm ngoài 20 tuổi, phải nhớ để luôn nói chuyện một cách chín chắn hơn chứ không thoải mái tuỳ hứng quá nhiều như trước nữa… Chú ý là mình già đi thì cái giọng nói qua điện thoại của mình cũng già đi. Mình hay quên quá, khéo phải viết ra giấy mà dán lên tường tự nhắc mình mất.

Rồi mình cũng sẽ phải luôn tự nhắc mình là mình phải biết quan tâm mình nhiều hơn, phải nhớ chăm sóc da mặt và da tay (là những vị trí lộ ra trước mặt mọi người nhiều nhất), nhớ uống vitamin và đặc biệt là các chất chống lão hoá như collagen hay q10 chẳng hạn thật nhiều, phải huy động nghị lực cao độ để vận động cơ thể nhiều hơn vì mình đã ở vào giai đoạn nếu mình đứng im là mình sẽ bị trôi giạt ngay lập tức về trạng thái cơ thể tệ hại về hình thức chứ không còn có thể đứng im một tình trạng như trước kia nữa.

Mình cũng sẽ phải chấp nhận một thực tế là giờ sẽ khó kiếm được ai thương mình lắm ^^ Câu chuyện cổ tích củaca sỹ Thanh Lam và ông bác sỹ vừa phong độ vừa đẹp trai kể ra cũng có ý nghĩa động viên mình một chút, như là ý nghĩa nhân văn của truyện cổ ấy, nhưng dù sao mình cũng đến lúc phải tỉnh ngủ hơn rồi.

Và cuối cùng, điều quan trọng nhất, là mình phải cố gắng đẩy nhanh hơn cái tốc độ làm việc theo xu hướng con rùa bò của mình lên gấp càng nhiều lần càng tốt. Bởi vì là mình không còn nhiều thời gian như trước nữa. Mình giờ cần phải chạy đua với thời gian, để mình còn đến vài cái đích mình muốn trước khi sự chán ngán và sự thay đổi của thể chất làm cho mình muốn từ bỏ hoặc bỏ bê phần lớn những việc mình đang và sẽ muốn làm. Để làm điều đó mình cần làm gì nhỉ, mình đang buộc mình vào một sợi dây có hai đầu thật dài. Hai đầu đó mình buộc vào những người bạn mình. Họ chính là những lý do sẽ khiến cho mình không bao giờ rơi, không bao giờ ngã hẳn cả.

Sinh nhật mình, cho đến hôm nay mình đi đường vẫn chưa thấy hoa Lan Nam phi- loài hoa thường nở vào dịp sinh nhật mình- trên phố. Có khi năm nay sẽ không có hoa đó rồi. Trên đường mình đi về nhà mình, trên phố Bạch Mai có một hàng bán hoa luôn cắm những lẵng hoa thật sự là đẹp: hoa đẹp, lá đẹp, cắm hoa đẹp và giá cả cũng khá cao, xứng đáng với những bó hoa ấy. Ngày nào mình cũng đi ngang qua hàng hoa đó, ngày nào mình cũng nhìn những bó hoa ngày nào cũng mới ở đó, nhìn mà chỉ thấy chúng đẹp, màu sắc hài hoà thôi.
Hôm nay mình có chút ngẫm ngợi, liệu bao giờ mình có một bó hoa đẹp như thế cho mình không nhỉ. Chắc chỉ có con trai mình tặng mình thôi, và nó cần phải có kiến thức chút về hoa để nhận ra hoa thế nào là tươi, cắm thế nào là đẹp, và nó phải có đủ tiền để trả cho bó hoa tươi đẹp ấy và mang về tặng mẹ, nhận ra là mẹ thích bó hoa đẹp cho mẹ nhường nào.
Năm nay con trai mình chưa đủ trình để nhận ra những điều đó.

Sinh nhật mình, mình muốn gì? Mình ước gì, mình mong gì? ^^ Mình vẫn có mơ ước đấy, mình có một điều mong. Nhưng về cơ bản mình biết điều ước đấy sẽ không thể trở thành hiện thực. Nhiều năm nay mình vẫn chỉ mong một điều ước ấy, và không có năm nào thành hiện thực cả, mỗi ngày việc nó trở thành hiện thực lại vợi xa thêm. Thế mà mình vẫn cứ ước điều ước đó mỗi năm ^^ Như một thói quên, như là mình tặng cho mình cái quyền được mộng mơ một chút. Năm nay mình mong điều ước ấy hơn những năm trước, vì năm nay mình chính thức ra khỏi vòng tròn mở rộng của tuổi trẻ của mình.

Sinh nhật mình, mình sẽ ngủ một giấc thật đã luôn, rồi sau đó sẽ tỉnh dậy với một khuôn mặt sưng lồng phồng vì ngủ quá nhiều, và chắc là đến giữa buổi chiều mặt mình mới nhẹ nhõm lại một chút.

Sinh nhật mình, buổi tối sẽ có bánh sinh nhật và bó hoa để chụp ảnh. Những ngày sinh nhật may mắn mình vẫn có bố mẹ mua bánh cho mình vẫn đang tiếp diễn. Mình thật là may mắn quá.

Mình phải sửa cái máy ảnh để còn chụp ảnh. Chup bằng máy điện thoại hình hay bị méo, mình cảm thấy hơi tiếc khoảng khắc, hơi tiếc thời gian đang trôi qua.

Có một lần mình chợt nhận ra mình đang thử gọi tên mình, là “Minh ơi, Minh ơi… em ơi…” và mình đang lắng nghe cái âm thanh do việc phát âm cái tên mình tạo ra ấy. Mình chợt nhận ra lâu lắm rồi mình cứ phải sống cái cuộc đời mạnh mẽ, can đảm và vui vẻ, vừa là đàn ông vừa là đàn bà. Lâu rồi mình không được làm nũng ai, không thể để cho mình có vẻ yếu mềm một chút.
Sinh nhật mình, nếu mà có ai đó nói “…nhớ em…”


Leave a Reply

Your email address will not be published.