Mình phát hiện ra là dạo này mình hay chẹp miệng 1 cái rồi thở dài và nói “Thôi vậy”. Thật nẫu cả lòng. Đó chính là khi mình đang đành phải từ bỏ hoặc bắt buộc phải chịu đựng hay chấp nhận một cái gì đó, một điều gì đó, một sự thật nào đó..
Rồi mình nghĩ không biết mình đang cố gắng buông bỏ hay từ bỏ các vấn đề ấy nhỉ. Nghĩ mãi, mình thấy từ “buông bỏ” nghe có tính chủ động, là mình tự chọn là quên đi mọi sự trên đời, mình cố gắng bỏ cái vấn đề cần từ bỏ đó ra khỏi đầu mình. Và rất nhiều khi mình nghĩ và quyết tâm vậy, mà hiện thực hoá nó thì thật sự khó quá đi ấy. Nên cho một vấn đề mình phải chẹp rất nhiều lần mới xong, là đến khi mình quên đi.
“từ bỏ” ngược lại lại mang tính hơi bị bắt buộc. Mình không thích diễn đạt mình theo chiều hướng ấy 🙂