Hôm nay trong một cuộc nói chuyện, cũng có thể gọi là một buổi đào tạo, mình nhận được một lời khuyên. Lời khuyên thực sự là giá trị, cứ như mình nhận được lời khuyên của một nhà thông thái trong truyện Ấn Độ ấy, người mà mọi người hay tìm đến để xin lời khuyên khi họ gặp một vấn đề gì đó trong cuộc sống.
Mình chỉ mới nghĩ là từ giờ trở đi sẽ có gắng tập cho mình một thói quen, là mỗi ngày viết xuống một tí, viết tay ấy, không phải gõ máy tính. Mình sẽ viết về ước mơ của mình, hoặc điều gì đó mình dự định làm, hoặc cái gì đó mình thấy hay hay mình ghi lại để nhớ về khoảng khắc nào đó… Mới chỉ nghĩ thế thôi, vì mình sợ mình hay quên. Và dường như có một năng lượng nào đó sẽ xuất hiện và lan toả đến đối tượng mình viết theo một cách nào đó.
Lời khuyên mình nhận được là “Hãy viết điều gì đó TÍCH CỰC mỗi ngày”. Mình ngạc nhiên quá, trời ạ, chỉ thêm có 2 từ thôi mà tự nhiên cả một bầu trời ý nghĩa thay đổi. Bởi vì là khi mình viết điều gì đó tích cực, dường như tự nhiên điều tích cực cũng sẽ xảy ra với mình… Và đó chắc cũng là điều mà mình cũng như nhiều người khác cần có lắm.
Lời khuyên này làm mình nhớ đến một truyện tranh của Ý mình đã đọc và luôn nhớ từ khi còn rất nhỏ mà vẫn nhớ đến tận bây giờ. Câu chuyện đó là về một bác thợ chuyên làm búp bê vải. Hàng ngày bác khâu các con búp bê vải, các loại động vật nhồi bông… Có điều là các búp bê hoặc thú nhồi vải của bác đều trông rất buồn rầu, đặt trong cái cửa hàng ảm đạm nghèo nàn vắng khách cũng rất buồn rầu, bên cạnh bác thợ nghèo cũng buồn vì không có chút gì niềm vui. Mình vẫn nhớ cái bức tranh vẽ cái góc nhà có các loại nhồi vải dựa vào tường buồn rầu, sao người ta có thể vẽ gợi cảm đến thế. Rồi một ngày có một cô tiên tạt ngang cửa hàng trong khi bác thợ mệt mỏi ngủ quên. Cô lướt cái đũa thần và đột nhiên tất cả lũ nhồi bông nhồi vải đều trông thành vui vẻ, chỉ thay đổi một chút đường khâu thôi. Ví dụ như cái góc mép nhếch lên, cái khoé mắt nheo cười…
Tất nhiên sau đó là một kết thúc rất có hậu. Mọi người nhìn thấy lũ nhồi bông trông vui vẻ, hạnh phúc nên đều muốn mua. Bác thợ bán được hàng vì thế trở nên hạnh phúc nên tạo nên những con nhồi bông trông đầy niềm vui. Cửa hàng của bác cũng được sửa sang cho sáng sủa và ấm áp. Ai cũng hạnh phúc.
Vậy đấy, mình sẽ cố gắng tạo cho một góc trong nhà như thế này. Mình sẽ cố gắng viết xuống những suy nghĩ Tích cực khi mình nghĩ ra. Sẽ là một tấm bảng dán giấy post-it nhiều màu để nhìn cho vui mắt.
Sực nhớ hồi mình ở Hàn, có lần mình tình cờ gặp một cửa hàng bán mỳ ăn liền cực kỳ nhiều vị, trang trí bằng hàng ngàn hàng vạn cái post-it đủ màu sắc do khách hàng dán lên tường. Cực kỳ ấn tượng. Ở đó có đến mấy chục loại mỳ ăn liền các vị ấy.
Nhớ Hàn, bây giờ đang bắt đầu mùa anh đào nở sớm, bắt đầu từ những vùng đất phía Nam. Giờ này chắc là vô tuyến đã phát lịch nở hoa trên cả nước rồi. Bây giờ đang là mùa hoa Kê-na-ri nữa, có một bài hát trẻ con của Hàn bắt đầu bằng một câu duy nhất mà mình còn nhớ “Na-ri Na-ri Kê-na-ri…” ^^ Còn lại mình đã quên hết cả rồi, quên luôn cả cách viết tiếng Hàn để search google.
One response to “Post-it Wall – Bức tường giấy dán”
Yêu thế ❤. Đọc bài của bạn mà thấy được mình đang ở trong những câu chữ đó. Văn viết rất dung dị, giàu xúc cảm.