Vạn sự tuỳ duyên


“Chỉ nhớ người thôi sông đủ cạn, Nói gì kiếp khác với đời sau …”

Hôm nay một người bạn mới quen kể cho mình nghe câu này. Nghe hay hay, đầy giọng hoài cổ. Mãi mình mới có thời gian để hỏi gg nguồn gốc cái câu ấy, và mình biết là nó là thơ Du Tử Lê.

Mình chưa bao giờ biết gì về Du Tử Lê. Chỉ nhớ loáng thoảng trước đây mình có đọc bài viết trên báo khi tác giả đó mất. Nghe nói ông sống ở Mỹ, và viết rất nhiều thơ. Không biết ông có phải là tác giả đã viết một công trình nghiên cứu về thơ nhạc trước năm 75 không. Có lần mình tình cờ đọc 1 quyển như vậy, khó đọc kinh hoàng. Mình cuối cùng đầu hàng không đọc nổi.

Hôm nay, chính xác là từ đêm qua, mình nhìn thấy sự hiện hữu cực kỳ rõ rệt của cái thường được gọi là Duyên. Duyên là gì nhỉ, mình tạm gọi thế này, là vì lý do gì đó mình gặp một ai đó, tại một thời điểm nhất định nào đó, không sớm không muộn hơn được ấy. Dường như có một sự sắp xếp nào đó từ trước rồi, phải có một loạt hành động xảy ra rồi mới dẫn tới một sự kiện nào đó, và vào đúng lúc nào đó.

Khi mình còn cực kỳ trẻ, mình chưa có nhiều kinh nghiệm sống lắm, thật sự thì mình cũng có tí flirt với các bạn trai. Mình thật ra không có ý gì cả, chỉ là mình để cho mình thoải mái thể hiện tính cách mình, con người mình qua kiểu mình nói chuyện, cách mình nhìn người ta, cách mình cười… Mình đã không giấu mình. Thế là hồi đó có vài người thích mình và đương nhiên là mình không thể nào thích lại hết cả những người ấy. Trong số những người ấy, không biết sao lại có một người làm cho mình vô cùng áy náy, áy náy đến nỗi ngay khi mình vẫn còn rất trẻ ấy, mình đã quyết định từ bỏ luôn cái trò thể hiện mình đi. Mình đã chuyển vào chế độ giấu mình, mình không nhìn bọn con trai nữa, mình không muốn làm cho bất cứ ai thích mình nữa. Đã thế còn tệ hơn, suốt bao tháng năm dài, vì mình không bao giờ gặp lại người con trai ấy, mình luôn có một suy nghĩ, một điều mình thực sự muốn thực hiện, đó là một ngày nào đó mình sẽ đi tìm lại bằng được bạn ấy, để nói một lời xin lỗi. Mình thực sự không thể quên bạn ấy. Mình muốn giải thích với bạn vì đằng sau một sự việc mình làm, có biết bao nhiêu là lý do đằng sau nó, là do mình, không phải do bạn ấy.

Hâm thế đấy, vì lời xin lỗi đó mình không biết bạn ấy có cần không, nhưng mình thì rất cần.
Với cả mình có linh cảm, là có lẽ mình nên làm như vậy.

Thế mà bao nhiêu năm dài, cả hơn 20 năm ấy, cuộc sống vội vã quá, mình chưa bao giờ làm gì nhiều để thực hiện dự định đó cả. Mình chỉ nghĩ đến bạn ấy thôi, và giữ ký ức nằm im trong lòng. Gần đây, khi mình có nhiều thời gian cho mình hơn mộôt chút, mình thi thoảng tìm bạn ấy trên internet. Thật ra mình không còn cách nào khác cả, vì mọi mối liên hệ mình có thể có để tìm bạn ấy đều đã biến mất rồi. Nói vậy để nói, là mình đã bắt đầu tìm kiếm bạn ấy từ mấy năm nay, mà google không trả về cho mình kết quả nào có chút manh mối cả.

Cho đến đêm qua…

Mình ngồi nghe zoom, nghe kể về câu chuyện người ta có thể tìm thấy thật nhiều người quen xưa qua facebook. Thế là mình lại nhớ bạn ấy, mình search, và thật kỳ lạ, cái nhóm cựu học sinh trong đó có bạn ấy hiện lên. Mình ngạc nhiên quá, vẫn cái hành động search google đó mình đã làm biết bao lần mà sao không lần nào nó ra kết quả ấy.

Mình nhắn tin cho admin, và ngay lúc nhắn tin ấy, mình biết chắc là lần này mình tìm được bạn ấy 100% rồi. Mình biết ngay lập tức là bạn admin đó sẽ trả lời mình, và sẽ có câu trả lời bao lâu mình tìm kiếm.

Hôm nay mình đã có được thông tin cần thiết. Mình chuẩn bị tính sổ với quá khứ đây.

Và thật là may mắn, mình biết thêm được một người có thể coi là bạn, một người thích viết blog giống mình, chắc cũng thích đi chơi như mình, và chắc tâm hồn cũng có chút hoài cổ về một thời tuổi trẻ như mình 🙂 Và vì bạn ấy thích viết, nên khi mình đọc bạn ấy, bao nhiêu kỷ niệm thời sinh viên “lạc lối” ùa về, sống động như vừa mới trải qua.

Mình hơi thắc mắc, không biết việc mình tìm ra người bạn cũ của mình, hay là việc mình gặp thêm một người bạn mới, hay là việc tìm ra cả một kho dữ liệu quá khứ mà mình tưởng đã quên… là sắp đặt của thượng đế nhỉ. Cái gì là chính đây ^^

Và mình cũng không biết là mình có đang chuẩn bị can thiệp quá nhiều vào cuộc đời người bạn cũ của mình, lần thứ hai không ^^ Nên hay không nên nhỉ 🙂

Chắc giờ mình đi ngủ, mai sẽ nghĩ tiếp, liệu nghĩ nhiều có phải là nghĩ cẩn thận không nhỉ, mình nghi lắm. Mình trong đời đến giờ chỉ có muốn gặp lại 2 người thôi, để nói 1 lời cảm ơn và 1 lời xin lỗi.

À khi nghĩ về người nào đó đọc blog mình, mình chỉ mong người đó có một cảm giác thôi. Đó là người đó đang đọc thì thốt nhiên hình dung ra gương mặt mình đang mỉm cười, ánh mắt vui vẻ và lấp lánh, nụ cười hơi nghịch nghịch, yêu yêu ^^ Và người đó mỉm cười vì cái hình ảnh ấy.


Leave a Reply

Your email address will not be published.