Ngày hôm nay mình muốn gõ về một điều mình vẫn biết nhưng không biết rõ lắm, mình nghĩ là cực kỳ quan trọng với mình và vì vậy mình muốn gõ lại không quên. Mình không biết nó đúng với mọi người bao nhiêu phần trăm, nhưng với mình thì nó về cơ bản là rất đúng.
Tiếng Anh có một câu là “hope this help”, mình hy vọng cái thông tin mình viết ra đây có thể có ích cho vài người đang vật vã với chính bản thân mình, đấy là với những người có thể nhận ra điều đó.
Mình có một cậu con trai 16 tuổi. Mình không dạy nó nhiều, mình tin là ngôi trường nó đang học sẽ dạy nó nhiều điều, và cũng nhiều thứ nó sẽ phải tự trải nghiệm và rút ra bài học lấy. Mình sẵn sàng giải đáp cho nó nếu nó cần hỏi thêm nhưng nguyên tắc của mình là mình không dạy nó quá nhiều.
Tuy nhiên một trong những điều mình muốn nó luôn nhớ, là nó luôn phải nhận ra MỘT- CÁCH- CHÍNH-XÁC vấn đề nó đang gặp phải và đang cần phải vượt qua. Bởi lẽ khi nó nhận ra chính xác cái nó đang phải đối mặt, nó mới có thể tìm ra được giải pháp để khắc phục vấn đề. Nếu nó nhận diện khó khăn sai, đương nhiên nó sẽ có giải pháp sai, và sẽ không thể khắc phục được vấn đề hoặc là khắc phục không hiệu quả.
Vấn đề này thực ra mọi người rất hay gặp phải. Ví dụ đơn giản như khi bạn bị ốm, bạn nghĩ bạn bị viêm họng nhưng thực ra bạn bị trào ngược do dạ dày, bạn uống thuốc viêm họng và họng bạn vẫn tiếp tục bị viêm. Đó. Hoặc bạn bị dạ dày do stress quá nhiều nhưng bạn lại nghĩ là do ăn uống không đúng, thế là bạn ăn uống cực kỳ kiêng khem. Đương nhiên bạn vẫn bị dạ dày thôi ^^
Hôm nay mình tình cờ xem một clip về những điều cực kỳ quan trọng mọi người nên biết để thay đổi cuộc đời mình phần nào theo hướng tốt đẹp hơn, phần nào đó để mình có chút hạnh phúc cho mình, hay ít ra là có chút cảm nhận thế nào là hạnh phúc. Con người được cho là thường có khoảng 60.000 suy nghĩ/ngày, phần lớn các suy nghĩ đó đến với mình một cách tự động, đến từ truyền thông, đến từ những người khác.. Tuy nhiên vấn đề là phần lớn trong số những suy nghĩ đấy lại không phải là suy nghĩ tích cực. Mình nghĩ một chút về thông tin này. Quả là nếu khi mình có nhiều suy nghĩ không vui, không tốt, tự mình sẽ cảm thấy không vui, cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy chán ngán và tinh thần của mình sẽ không tốt lắm, đương nhiên mình cũng sẽ không thể là nguồn phát năng lượng vui vẻ, tích cực cho những người thân yêu xung quanh mình.
Người ta thường cố gắng thay đổi thế giới xung quanh, thay đổi suy nghĩ, cảm nhận của người khác về mình, làm những điều có thể khiến những người khác hài lòng hoặc đánh giá cao nhưng lại rất ít khi nghĩ đến việc thay đổi chính bản thân mình, suy nghĩ của mình, bản ngã của mình hay là yêu thương bản thân mình hơn một chút… Trong khi mình chính là người luôn luôn ở bên mình nhiều nhất, mình chính là người chịu đứng chính bản thân mình ^^ Vượt qua bản thân mình luôn luôn là vấn đề khó khăn, khó nhất trong số nhiều việc mình có thể làm ấy chứ.
Mình có một thứ luôn bên mình, một “người bạn” không bao giờ bỏ mình cả. Cho dù hầu hết thế giới kệ mình tự loay hoay sống, kệ mình tự giải quyết những vấn đề thuộc về thinking và feeling của mình, cái đó luôn bên mình, lặng lẽ đánh bật đi phần lớn những cảm xúc, những suy nghĩ không tích cực của mình, từ từ nhưng liên tục đưa mình về trạng thái cân bằng. Mình thường hơi lặng lẽ nhưng cảm thấy calm, cảm thấy hơi tĩnh lặng trong tâm một chút nhưng không hề bực dọc, giận dữ hay thất vọng, mong chờ… gì nhiều. Thế là vì không bị nhiều cảm xúc tiêu cực chi phối, mình không còn bị mệt nữa. Mình biết ơn nó lắm, bởi vì nếu mà mình không thể tự kích cho mình quá vui nhiều, ít nhất mình cũng trở thành một nguồn năng lượng đầy khả năng thông cảm, an ủi và đáng yêu cho những người xung quanh. Bởi lẽ khi mình lắng nghe và đồng cảm, tức là hiểu được suy nghĩ của mọi người, phần nào đó những suy nghĩ của họ sẽ tác động lên mình, làm cho mình trở nên bị ảnh hưởng, bị mệt. Khi đó, cái món đồ đó, nó sẽ trung hoà hết, và mình giống như cái bịch bông vậy, cảm xúc của mọi người có thể tác động vào mình, nhưng rồi sẽ bị chuội đi.
Nó là một cái mặt dây chuyền sinh học, một trong những cách chữa bệnh của thời đại mới. Là “bạn” mình. Chồng, người yêu có thể bỏ mình, bạn thân có thể kệ mình vì vô tình hoặc họ thiếu thời gian, chỉ có nó là luôn ở bên mình.
May quá. Khi mà mình ở đáy của cảm xúc, cảm thấy chỉ còn có nổ tung, không biết làm sao để ngoi ra khỏi tình trạng của mình, mình chỉ còn tia hy vọng duy nhất, thường được áp dụng khi mình không còn cửa thoát nào nữa, đó là cầu trời khấn phật cứu mình. Mình không cầu trời cầu phật nhiều, vì mình nghĩ cái gì quý giá thì không nên đòi hỏi nhiều quá, mình phải tự cố gắng. Và trời gửi đến cái này cho mình, mình thật sự biết ơn trời phật lắm.