Trần Dần


“Tôi biết nhược điểm của đêm đông
Nó dài vơ dài vẩn…
Gió thổi tợ thằng rồkhi đi
Vặt trụi hàng cây…
Lá ngã – giệ đường đôi
Sương bay lèm nhèm đại lộ
Ngang phố – Tôi châm điếu thuốc cuối cùng
Ngực thở khói diêm sinh”

Thỉnh thoảng, không biết sao, khi đi trên đường mình lại nhớ đoạn thơ ấy của Trần Dần. Mình thường không đang nghĩ gì cả, và đoạn thơ đó tự hiện lên trong đầu mình vậy thôi. Cũng khó có thể nói là mình bị ảnh hưởng bởi không khí hay môi trường xung quanh, bởi vì ví dụ như hôm nay, trời rất nắng và khá nóng, chả có chút gì giống với đêm đông cả.

Mình đã từng có một người yêu mình thực sự thương nhớ lắm, và anh ấy cũng yêu mình, có lẽ một cách hơi hơi tuyệt vọng. Anh ấy hay hút thuốc, cứ cần quản lý cảm xúc là hút thuốc, và anh ấy cũng nhiều khi đi về khuya. Về sau này khi nghĩ đến anh, mình hay nghĩ đến những đêm đông Hà Nội ấy, khi anh ấy và mình chia tay. Chắc là anh ấy cũng như mình, cũng mất một thời gian để mà vật vã, và chắc là những đêm đông ấy thật dài, với khói thuốc, với đèn vàng đêm và sự trống rỗng khi mình không có ai để mà đợi chờ, vơ vẩn…


Leave a Reply

Your email address will not be published.