Làm sao để gặp lại nhau ở kiếp sau


Lâu rồi mình có đọc một truyện của Marc Levy tên là “Kiếp sau”. Marc Levy vốn là một ông hoàng truyện tình cảm nhưng mà truyện này thì hơi khác một chút. Mình đọc và hơi bị ám ảnh mãi, vì là truyện kể về một tình yêu xuyên qua nhiều kiếp sống, xuyên qua không gian và thời gian. Khái niệm “kiếp sau” không phải là quá phổ biến ở xã hội phương Tây, thế mà ở truyện này quan niệm đó lại được cài vào một câu chuyện tình yêu hơi tiếc nuối một chút nhưng lại không hề bi lụy và cuối cùng lại là một kết thúc nhẹ nhàng và đầy hy vọng.

Mình đọc và nhớ nhất đoạn kết của truyện. Hai con người yêu nhau vô cùng trong truyện đứng trước khả năng chia lìa nhau mãi mãi, họ chắc chắn là sẽ tìm thấy nhau trong các kiếp sống khác thôi nhưng mà chắc là lâu lắm, chưa kể là các vấn đề như khoảng cách địa lý, tuổi tác, hoàn cảnh xã hội… tại thời điểm họ tái sinh sẽ được giải quyết thế nào. Truyện có 1 câu trả lời cho mình, và thật ngạc nhiên là quan điểm đó là một quan điểm khá là xưa, khá là phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới, và dường như đã có một số người áp dụng trong đời thực rồi.

Đó là khi hai người yêu nhau vô cùng, một người sắp ra đi mãi mãi mà họ lại vô cùng muốn gặp lại nhau trong kiếp sau, họ sẽ nắm tay nhau cùng chết. Thế là họ sẽ cùng tái sinh, cùng gặp nhau và sẽ lại cùng nắm tay nhau sống ở trong cái kiếp sau ấy. Ý nghĩ sẽ bị chia lìa nhau, dù là ý nghĩ ở kiếp này hay kiếp khác là không thể nào chịu đựng nổi, không thể nào chấp nhận nổi với họ, nhất là với cái người còn sống, vì người sắp ra đi chắc là mệt lắm rồi cũng không còn có thể suy nghĩ gì nhiều.

Vậy phải làm sao để ra đi chính xác cùng nhau như thế, khi mà người còn sống lại đang rất trẻ trung và khỏe mạnh. Truyện kể về việc truyền máu giữa hai người khác nhóm máu. Jonathan, sau khi chốt cửa phòng bệnh, đã rút dây truyền máu của Clara và cắm vào ven của mình. Và thế là khi 2 dòng máu của hai người hòa vào nhau, họ không bao giờ rời xa nhau nữa. Ý nghĩ giữa hơn 7 tỷ người trên thế giới mà họ vẫn tìm thấy nhau, vẫn yêu nhau say đắm như kiếp trước thật là một ý nghĩ y như phép màu vậy. Có lẽ tình yêu là thứ tuyệt diệu và quý giá nhất trên thế gian này, nếu như bạn thực sự chạm được vào tình yêu. Mình cũng thích từ “thế gian”, nghe hay hơn “thế giới” nhiều ^^

Mình yêu một người. Mình yêu người ấy đến nỗi đi nghiên cứu cách truyền máu để mình đi theo người ấy ngay nếu người ấy không thể ở thế giới này với mình ^^ Hóa ra là truyện vậy thôi chứ không phải lúc nào cứ nối 2 dòng máu vào với nhau là 2 người sẽ cùng nhau đi lên thiên đường cả. Vì là có những nhóm máu có thể tiếp nhận những nhóm máu khác truyền vào, có nhóm máu chỉ tiếp nhận được vài nhóm khác, và có nhóm máu chỉ nhận được máu của đúng nhóm máu giống hệt thôi. Truyền máu khác nhóm máu hóa ra là một trong những trường hợp cấp cứu tối cấp, nghĩa là kháng nguyên (máu vào) có thể kết hợp với kháng thể (máu nhận) để hình thành thành máu vón cục, và thế nghĩa là chết chắc.

Mình thuộc trường hợp cuối cùng, trường hợp của nhóm máu O. Nghĩa là bất cứ ai không thuộc nhóm máu O mà muốn chết đi cùng mình theo phương pháp trong truyện là truyền máu thì khả năng cao là mình đi và bạn ấy vẫn sống ^^ Và nếu mà bạn ấy cũng là nhóm máu O, áp dụng đúng cách ấy thì cả hai cùng sống. Thế là trong mọi trường hợp đều sẽ không có ai chết được cùng mình cả :(( Chỉ có mỗi mình mình thôi ^^

Thôi cũng được. Dù sao biết đâu tình yêu cảm hóa trời đất. Nhỡ khi mình đang nằm trên giường bệnh, mình mở mắt ra và thấy người yêu mình đang cầm cái dây truyền định cắm vào tay anh ấy thì mình sẽ biết tình cảm của anh ấy dành cho mình sâu nặng ngần nào. Và nếu lúc ấy mình không kêu được, không can được thì mình cũng an lòng mà nhắm mắt thôi ^^

Eo ôi, mình nhớ cái người ấy quá đi, mặc dù đến giờ mình vẫn chưa thấy tăm hơi cái người ấy đâu cả ấy ^^ Có lẽ nếu mình tìm thấy mình phải hết sức quý giá từng khoảng khắc bên anh vì mình vẫn chưa biết làm sao để gặp nhau ở kiếp khác đúng lúc, đúng chỗ bây giờ ^^


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *