Sáng này tình cờ mình nhìn thấy cái hình này trên pinterest. Ngay lập tức mình thấy mình suýt rơi nước mắt vì thương quá ^^ Tình yêu trên đời này nếu mà thế này thì buồn quá đi, nhìn đằng nào cũng thấy nỗi buồn hết ấy. Hay là nỗi buồn nó chỉ đến với những người hay nghĩ ngợi, hay cảm nhận nọ kia nhiều thôi nhỉ, nó không phải là thứ dành cho số đông, thế nên mới có nhiều gia đình sống với nhau đến đầu bạc răng long, có lẽ những gia đình đó không thuộc vào trường hợp nào ở trên cả.
Điểm lại chút nhé,
- Trường hợp 1, sadness là vì hai đường thẳng đó không bao giờ gặp nhau nhưng mà ưu điểm là luôn ở trong tầm tay với của nhau. Liệu yêu nhau được mãi không nhỉ? Mình băn khoăn lắm, có khi đây là trường hợp soulmate cũng nên.
- Trường hợp 2, ưu điểm là hai đường thẳng đó có gặp nhau, nghĩa là có kỷ niệm bên nhau nhưng sadness lại vì 2 đường thẳng đó gặp nhau 1 lần và rồi chia tay nhau mãi mãi, mỗi ngày mỗi xa nhau hơn. Tình yêu đó chắc là đầy day dứt ấy.
- Trường hợp 3, không có ở trên đây, là trường hợp của hai đường thẳng chéo nhau. Hai đường thẳng đó giống như hai linh hồn có mối gắn kết với nhau, luôn vô thức đi tìm nhau mãi nhưng có kiếp gặp, có kiếp không. Kiếp chéo nhau này là chắc chắn không bao giờ gặp nhau và cũng chẳng bao giờ biết nhau rồi, quả là buồn lắm nhưng mình nghĩ dù sao họ cũng không biết về sự tồn tại của nhau nên không sao cả. Nếu mà là mình, vì mỗi kiếp là mỗi quên nên mình có biết là kiếp này linh hồn mình đang vô thức đi tìm ai không đâu, hoặc là linh hồn mình có ai mà nó đang đi tìm không nữa.
- Trường hợp 4, trường hợp này cũng không có trong hình trên, là hai đường thẳng cắt nhau nhiều lần, nghĩa là trùng với nhau, hai đường mà là 1. Mình không có ý kiến, chắc là tình yêu hạnh phúc hoặc là tình yêu ổn định, sao cũng được, họ sống với nhau mãi mãi.
Mình đưa cho một cô em xem cái hình, cô ấy chỉ bảo là “em chỉ thích gặp được nhau ở cuối con đường”. Mình vẫn thấy buồn quá. Làm gì có cuối con đường trừ phi con đường kết thúc. Nếu mà gặp nhau ở bất cứ điểm nào thì rồi cũng vẫn sẽ rời xa mà, chừng nào người ta còn sống.
Rồi mình ngẫm nghĩ, làm sao tránh được sadness bây giờ nhỉ, khi mà nó bủa vây tình yêu tứ phía thế này. Rồi thì mình nghĩ ra. Cuộc đời mà, đâu có phải như là lý thuyết luôn đúng đâu. Mình đâu có cần phải là đường thẳng, mình có thể cong cong, hoặc ít ra mình có thể không cong lắm mà mình là một cái đường gấp khúc, nghĩa là các đoạn thẳng được nối với nhau. Bằng cách đó, mình hoàn toàn có thể cắt một cái đường thẳng, hoặc đường gấp khúc khác, nhiều lần, thậm chí còn có thể trùng nhau một đoạn dài/ngắn nữa. Dĩ nhiên là mình hoàn toàn có thể trùng nhau ở cuối con đường và tiếp tục trùng nhau đến khi con đường kết thúc.
Nghĩ ra được giải pháp đó, mình thấy yên tâm hơn biết bao nhiêu. Bởi vì là như vậy, tình yêu sẽ luôn có thể hiện hữu với mọi nỗi buồn và vẻ đẹp của nó trên cõi đời này.