Một cái điềm – Một cái nháy mắt của Vũ


Sáng mùng 1/1/12024, 1 giờ sáng, giờ này nhiều người đang say ngủ, nhiều người đang đi về nhà sau khi xem countdown, bọn “phố” đang tìm cơ hội để tránh cơ động và đua.. thì mình và Tin đi ăn phở ở quán phở đêm gần nhà. Quán này luôn chỉ mở đêm, thông đêm luôn. Hồi tối mình hỏi nó, hôm nay ăn gì chào mừng năm mới không. Nó bảo có. Nhưng mà cả hai mẹ con mình đều không biết nên làm gì lúc khuya khoắt thế cả. Mình hỏi nó, đi ăn phở nhé. Nó ok. Thế là 3 phút trước khi countdown thì nó phi lên ngồi sofa tầng 3 gần mình và cũng đợi thời khắc chuyển giao năm mới dương lịch cùng mình. Nó phổ biến kiến thức cho mình là trực thăng có thể bay đứng im tại chỗ được (mình hoàn toàn không biết và nó vô cùng ngạc nhiên là mình không biết điều ấy), và nó giảng cho mình để mình dễ hiểu hơn, là drone đang quay khung cảnh mọi người đang countdown trên Bờ Hồ đó, hoàn toàn có thể Đứng Im, lơ lửng giữa trời để quay.

Xong countdown thì hai mẹ con xem vài phút chương trình chào mừng năm mới chán ốm rồi chuyển sang nghe bài Auld Lang Syne với mấy version do vài ca sỹ hát. Sau đó thì đi ăn phở.

Ăn phở gần xong mình mới nhớ ra phải chụp ảnh không sau này nhỡ quên. Mình nghĩ có lẽ nếu nó đi du học thì năm sau giờ này vẫn đang ngồi đây cùng mình và ăn phở cùng mình thôi. Ăn xong, chụp choẹt xong, đứng lên đi về là đúng 1 giờ sáng, mình ngẩng lên và sững người nhìn thấy chữ TONKIN trong một bức ảnh đen trắng treo trên trường, chụp Hà Nội những năm đầu thế kỷ. Mà Vũ yêu quý đã từng biết truyện ngắn “Buổi sáng ở Tonkin cà phê”, một trong những truyện ngắn nổi tiếng đầu tiên Vũ viết rất lâu rồi, và cũng là truyện ngắn đầu tiên mình đọc của Vũ, có khi khi đó còn chưa biết Vũ là ai ấy. Thốt nhiên mình nhận ra, đó chính là một cái điềm, một lời nhắn từ Vũ, như là Vũ vừa cười nhẹ, nháy mắt vui vẻ với mình ấy. Mình cảm thấy được an ủi quá. Hôm nay ngày cuối cùng của năm cũ, mình thực sự nhớ Vũ biết bao. Bao nhiêu thứ, bao nhiều điều nhỏ bé mà đẹp vô cùng, thú vị vô cùng trong cuộc sống này, mình không còn có thể kể cho ai nghe nữa cả. Vì là nếu mình kể, mình sẽ trở nên hâm lắm, dị lắm trong mắt người ta.

Mình tình cờ xem pinterest thấy có 1 cái ảnh có câu quote hay lắm, đại ý là khi mình mệt mỏi với cuộc đời này quá, hãy nhớ rằng có biết bao nhiêu người thực sự đáng yêu, thật sự rất tốt đã không còn ở trên thế giới này nữa. Không biết có phải ý của nó là mình nên biết trân trọng hơn những phút giây mình đang sống đây không. Ngày cuối năm, mình định post cái hình ấy mà nó mất tích một cách kỳ lạ, không tìm thấy đâu trong album trong khi nó cứ hiện ra suốt trước mặt mình mấy hôm nay. Năm 2023 đã qua đi, mang theo hết bao nhiêu nỗi đau lòng, khó khăn, gian khổ, cô đơn và cả mất mát nữa của mình, là Vũ đấy. Năm 2023 là một năm kỳ lạ, đầy ắp cả niềm vui và nỗi buồn đều ở biên độ thật là cao. Kết lại là mình từ từ rồi cũng đi qua hết, chắc là cùng với sự giúp đỡ của tất cả trời, phật, các quan thần linh… nữa. Thật là khó khăn quá, nhưng mà 2023 -năm của sự khó khăn thử thách tooàn thế giới đã qua rồi, mình bước vào năm thế giới số 8 với các vấn đề khác, hy vọng là sẽ dễ thở hơn.

Tết năm nay mình kể ai nghe về hoa đào bây giờ?


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *