Bài hát Có nhau trọn đời _ Hà Anh Tuấn hát


Mấy hôm nay mình đang nghe bài này, không biết tại sao lại thích nghe thế. Không biết do mình thích cách hát này của Hà Anh Tuấn, hay thích cái cách hát kiểu ngẫu hứng thế này. Hay cũng có khi mình thích cái ý “anh sẽ yêu em yêu mãi thôi, nhớ đến em như đêm nhớ ngày…”

Mình thích cái từ “em yêu”, nghe tình cảm kinh khủng ấy. Tất nhiên là khi người ta mới yêu nhau thì nghe thế cũng không có gì đặc biệt lắm nhưng khi mà đã bên nhau đủ lâu rồi thì câu đó nghe lại thành tình cảm dã man. “Yêu em yêu” ^^ Mình đặc biệt thích cách Hà Anh Tuấn hát 3 cái chữ ấy, sao mà có thể hát cái câu “anh sẽ yêu em yêu mãi thôi” tự nhiên thế nhỉ, không biết Tuấn phải luyện chưởng bao nhiêu lâu để hát được vậy nữa.

Có lần mình đi đường tự nhiên nghĩ về từ Người yêu -Lover. Mình chưa bao giờ nghĩ về điều đó trước đây, “người yêu” là người yêu thôi, là 1 danh từ chỉ cái người đang cặp kè bên mình. Thế nhưng hôm đó mình nghĩ “người yêu” là người-yêu-mình, chính xác là người-đang-yêu-mình ^^. Tự nhiên mình thấy cái từ đó có ý nghĩa hơn hẳn, vì người yêu chính là người đang có cảm giác yêu mình nhiều lắm ^^, nghĩa là tình yêu hiện hữu chứ không chỉ là bên nhau có nhau. Xong mình nghĩ lan man sang từ “lover”, hóa ra chắc tiếng anh cũng y vậy, là người-đang-yêu (mình).

Thỉnh thoảng mình nhìn khuôn mặt mình và luôn lặng lẽ ngắm đôi mắt. Mình thích mắt mình mặc dù khuôn mặt mình có nụ cười luôn bừng sáng khi mình cười với ai. Mình sống một mình lâu quá rồi, thỉnh thoảng cũng có chút nhớ những ngày xưa cũ. Có lần mình có một người yêu, sau này xa rồi, mỗi lần nhớ về người ấy, mình chỉ nhớ nhất mỗi một hình ảnh thôi, là khi hai người nằm cạnh bên nhau, mình gối đầu lên 1 tay, tay kia ôm vòng qua ngực người ấy, tay người ấy thì một tay bị khóa cứng rồi, tay kia cầm điếu thuốc… Không biết tại sao mình rất thích mùi khói thuốc lá dù mình không biết hút. Và cái việc mình thích nhất bên một người đàn ông lại là nằm gối đầu vào tay người ấy một lát thôi không người ta lại mỏi quá. Người đó đã xa rồi, nhiều kỷ niệm đã xa rồi. Mình cũng có một người lover đầy đau đớn và dang dở khác, hôm chia tay mình kín đáo nhặt cái mẩu thuốc người đó hút dở cất vào ví, và mẩu thuốc đó đã đi cùng mình suốt 10 năm cuộc đời tiếp theo… Sau rồi mình sợ mình yêu ai lắm, vì dang dở phát là mình khéo lại mất bao nhiêu năm cuộc đời để mà cân bằng lại. Khi yêu là mình sẽ cần người ta lắm, sẽ luôn luôn, luôn luôn, luôn luôn cần có người ta.

Mình già đi. Bạn bè mình cũng già đi. Bây giờ những người mình yêu quý nhất đều có một điểm chung dù họ có lẽ không nhận ra, là ai cũng chỉ mong những cái ôm, mong tình cảm, hay là mong đồng cảm nhỉ. Cuộc đời sao mình chả thấy ai chai sạn được bao giờ, chỉ là cất giấu lòng mình đi đâu thôi.

Bạn mình, mình có một người cứ khi nào đi tiếp khách uống rượu say khướt mới đủ can đảm gọi điện cho mình. Nghe câu nào của bạn cũng như muốn vỡ tan câu ấy trong khi bình thường bạn luôn trông vui vẻ, tếu táo và phong độ. Ôi mình biết trốn đi đâu giữa thế gian này để khỏi biết quá nhiều.

Bạn mình, một người bạn khác bảo bạn ấy nhìn thấy quá nhiều thứ nên mệt quá. Mình cũng mệt nên mình là một cô gái hay nhìn xuống suốt cả đời mình.

Lâu rồi mình có viết về một ước mơ của mình, là ước mơ chụp một bức ảnh ôm nhau tình cảm như HyunBin và Sonyejin. Giấc mơ đó đã kết thúc từ lâu rồi, giờ mình sống bằng hồi ức khá nhiều, như là đọc một quyển sách đẹp đẽ, đọc đi đọc lại và mỉm cười một mình. Cũng chẳng sao cả, không nhớ thì cũng tốt mà nhớ thì cuộc sống mệt hơn một chút nhưng lại nhiều màu sắc hơn.

Khuya rồi, lâu rồi mình không thức khuya vì yếu hơn rồi. Mai chắc sẽ hơi mệt.

“… Và ta sẽ có nhau trọn đời..”


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *