Dòng suối quấn quýt


Đây sẽ là một post rất ngắn thôi. Mình đột nhiên nghĩ ra một câu trả lời cho một câu hỏi trước đây mình đã từng băn khoăn. Có lần mình đã nghĩ, mình yêu lắm một người, thế thì mình nên giống như là một cây liễu mọc bên bờ một vùng nước, soi bóng, mềm mại, đung đưa theo từng con gió, nhưng mà không bao giờ đổ gục cả, hay là mình sẽ là một dòng suối nhỏ, lặng lẽ chảy, quấn quýt quanh chân cái ngọn núi là anh ấy. Mình đã từng nghĩ mình thích là cây liễu nhỏ, rất đàn bà, rất mềm mại, thế mà chả bão giông nào giật đổ được cây liễu. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ khác, mình chỉ muốn mình làm dòng nước nhỏ thôi bên chân ngọn núi thôi.

Chắc là bởi vì giờ mình tìm thấy một nơi bình yên, một ngọn núi lặng lẽ và vững chãi, một nơi làm cho mình không còn muốn luôn cố gắng gồng mình lên nữa, mình trở về lại với đúng con người của mình, là một dòng nước nhỏ, trong vắt, lặng lẽ, quấn quýt, cũng mềm mại nhưng hoàn toàn kín đáo, ẩn mình, và luôn ở bên cái ngọn núi kia.

Non non nước nước, không bao giờ rời xa.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *