Single

Ngày hôm nay bà giúp việc của mình thông báo là bà sẽ về nghỉ mấy ngày, và bà sẽ nhân tiện đi đến bệnh viện để kiểm tra vài vấn đề về sức khỏe luôn. Bà cười nhẹ nhẹ, nghiêng nghiêng đầu và bảo “ông ấy phải chi tiền cho tôi đi khám chứ”, và để cho mình hiểu chính xác hơn, bà bảo “có chục cây thôi nhưng tôi muốn hai người cùng đi, ông ấy phải đưa tôi đi chứ”.

Bà giúp việc nhà minh là một người cực kỳ chu đáo và mạnh mẽ. Bà làm ở nhà mình mà mọi việc ở nhà bà ấy ở quê bà vẫn thu xếp chỉ đạo chi tiết, tỉ mỉ, sâu sát hàng ngày. Nhà bà lúc nào cũng có két, có tiền mặt và ông chồng bà ở nhà muốn tiêu bao nhiêu thì tiêu, nhưng mà mọi việc vẫn đâu vào đó. Bà ấy lúc nào cũng nói năng nhẹ nhàng và rất biết điều. Nhưng mà bà biết điều chứ không hề hiền.

Bà ấy đương nhiên là giỏi hơn mình rất nhiều rồi. Mình không biết cách ngọt ngào và chèo lái đàn ông. Mình ngây thơ và hơi ngốc nghếch là đằng khác ấy. Đến nỗi mà một người bạn bảo mình, là mình yêu ai sẽ làm hỏng luôn người đó, vì cái tính hay chiều, hay ôm việc vào người và hay hy sinh, chịu đựng của mình. Nó còn bảo là nếu mình gặp người kém thì người đó sẽ hỏng ngay, kiểu như bị nuông chiều quá ấy, là tại mình cả. Nếu mình gặp người biết điều và tử tế thì còn đỡ, xong rồi mình chưa kịp mừng thì nó đế thêm “đỡ đến khi người đó cũng hỏng thôi”.

Quả là đúng, mình vẫn luôn nghĩ là tất cả tại mình cả. Vậy nên mình quyết định bỏ cuộc ^^ Mình bỏ cả cái thế giới đàn ông đầy năng lượng mà mình chả hiểu chút gì ^^

Ngày hôm nay có vài việc xảy ra, khiến mình sực nhớ lại mình đã từng luôn muốn gì ^^ Cuối năm, mọi người quanh mình tụ tập gặp nhau nhiều, mình tự nhiên cảm thấy thèm cà phê, thèm uống bia, thèm nhậu ^^ Và mình đột nhiên nhận ra trong sâu thẳm mình còn muốn nhiều thứ trong đời này quá. Mình muốn đi chơi, mình muốn ngắm biển, ngắm rừng, muốn ngửi mùi mặn của biển hay mùi thơm của gỗ ải, mình muốn nhìn làn nước trong leo lẻo của bãi biển vắng người, muốn nhìn cảnh đám hoa trồng dọc đường đi bung nở rực rỡ trong gió thu, muốn nhìn người đàn ông nhân vật trong một vụ summer love của mình một tay lái xe, tay kia gác lên khung cửa và mái tóc hơi dài bay tung trong gió… Đương nhiên mình cũng muốn nhìn lai cảnh lá vàng rơi thành cả thảm cho mọi người tê tái tạo dáng chụp ảnh, muốn nhìn tuyết trắng phau sáng rực lên dưới ánh mặt trời mùa đông, muốn ngắm rặng hoa anh đào tinh khiết nở bung mùa xuân hay là màu xanh vô cùng tươi mới, trẻ trung của lá non đầu hạ… Ôi mình muốn quay về với thiên nhiên một chút quá.

Khi mình trẻ, mình có một thói quen là đứng trước khung cảnh thiên nhiên, mình luôn mở to mắt, hít thở thật sâu, cố gắng thả lỏng hoàn toàn cơ thể để khung cảnh đó, không khí đó, mùi hương đó ngập tràn cơ thể và trí óc mình, để về sau mình còn nhớ mãi.

Bạn mình, một người có lối sống bình thường, tích cực và đơn giản bảo, phụ nữ lấy chồng vì họ muốn ở người đàn ông của họ vài thứ thôi, là tiền bạc để ổn định tài chính, một gia đình yên ấm để ổn định về tình cảm, và một bờ vai vững chắc để tựa vào khi có chuyện gì đó không ổn xảy ra.

Như vậy là mình không giống lắm với phần đông phụ nữ trên đời rồi. Sao mãi mà mình vẫn tâm hồn treo ngược trên cây thế. Đến nỗi mà khi hẹn hò rồi người ta bận việc không đến, mình lại nhắn người ta “em ngồi sẵn trên cây chờ anh rồi nhé, để nếu nhỡ anh cho em leo cây thì em đỡ phải leo nữa” :(( Không thay đổi được ^^ Xong rồi mình thông cảm với người ta ^^

Thế là mình vân còn sân si với cuộc đời này nhiều lắm ^^ Vẫn thấy cuốc đời mệt mỏi nhưng đầy thú vị và ngạc nhiên.

Mà đấy, rồi mình lại quay về với thức tại cơm áo gạo tiền và sự một mình ban đêm của mình. Mình không thích sống một mình, không muốn và mình đã từng tưởng mình không thể. Thế rồi ngày qua ngày trôi đi giữa bộn bề cuộc sống, và có vẻ như mình đang dần biến điều không thể thành có thể.

Và tất nhiên là thằng bạn nói cũng đúng, mình dù không yêu cầu tiền bạc nhưng mình luôn cần một vòng tay ôm mình ^^ Và mình là một quả bóng bay bơm bằng khí hidro cứ luôn bay lên hết cỡ của sợi dây giữ nó. Quả bóng thỉnh thoảng bị thực tại cuộc sống ghì xuống vài phút, nhưng chỉ cần lỏng tay một chút là nó lại bay lên.

Giọng Hà Nội của mình

Đang là những ngày cuối năm mà đường Hà Nội tuy vẫn đông nhưng không thấy cái sôi động nháo nhác như mọi khi. Mình thì ngày nào cũng vậy, luôn luôn lười biếng cho dù có cả núi việc trên đầu. Hôm nay cũng vậy, đang lờ rờ trả lời khách thì đột nhiên mình nghe hỏi một câu “Hà Nội hôm nay có lạnh lắm không em?”
Trời, mình tỉnh cả buồn ngủ, cảm thấy ấm áp và xao lòng quá. Mình nhận ra là mình đang nói chuyện với một người đàn ông Sài Gòn vui vẻ, khá sôi nổi mà lại nhẹ nhàng, có gốc là Hà Nội. Anh ấy sinh ra ở Sài Gòn nên giọng nói và tính cách chắc là của người trong nam. Giọng nói của mình chắc đánh thức ký ức của anh ấy về bố mẹ ông bà hay họ hàng ngoài Hà Nội của anh ấy.
Vô thức mình trả lời anh, như một cái máy, là HN hôm nay ấm, vừa qua một đợt rét đậm rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay, lạnh lắm. Anh ấy cười, giọng cười sao ấm áp thế, làm mình nhớ đến bài hát “gửi nắng cho em” do Ngọc Tân hát, bảo “không biết lạnh thế hai bà cô mình có sống qua được không ta, một bà ở Đồng Xuân….”. Mình bảo Hà Nội rét ngọt, mình không biết mình bị rét lúc nào anh ạ.

Mình thấy vui vui. Mình chưa đi Sài Gòn bao giờ và không thể phân biệt được giọng Sài Gòn, chỉ biết hình như Sài Gòn năng động, sôi nổi và nhẹ nhõm. Và hình như con trai Sài Gòn hay bị ấn tượng với giọng con gái Hà Nội, và ngược lại là con trai Hà Nội hay chết giọng ngọt ngào của con gái Sài Gòn ^^
Dù sao thì nếu cái giọng Hà Nội đang viêm họng của mình làm anh ấy vui thì cũng hay hay. Giọng của mình nghe vào ghi âm gần như không có âm cao, nghe nhẹ nhẹ, cứ thấy mong manh, thương thương thế nào ấy ^^

nên yêu người làm mình cười hay nên yêu người làm mình khóc

Câu hỏi này thỉnh thoảng lại trở đi trở đi trở lại với mình mà mình chưa bao giờ có thể trả lời được cả. Có nhiều người nói người ta thường yêu người làm mình khóc, vì cảm xúc mãnh liệt và đa dạng, chứ người làm mình cười thường thường chỉ thành bạn thôi.

Mình chưa bao giờ nghĩ đến câu hỏi lựa chọn như vậy khi mình ở lứa tuổi 20 và rồi ở lứa tuổi 30. Thế nhưng có một điều là những người được gọi là người yêu mình luôn làm mình buồn hoặc khóc. Mình về sau cảm thấy ngại yêu lại lắm mỗi khi chấm dứt một mối quan hệ nào đó. Bởi vì là chỉ nghĩ đến nỗi buồn do tình yêu mang lại là mình đã thấy oải lắm rồi.

Từ khi mình còn rất trẻ, mình đã luôn biết một điều, là tình bạn thật sự sẽ luôn luôn bền hơn tình yêu nhiều. Đương nhiên sẽ có những lúc mình băn khoăn là trong cái tình bạn lâu dài của mình ấy có chút nào đá đá tình yêu không, Thực sự là thâm tâm mình nghĩ trong tình bạn thật sự cũng có chút chút tình yêu đấy, tuy nhiên cái sự yêu quý và tin tưởng tuyết đối lẫn nhau trong tình bạn thì lại quá quý giá và nhiều vô cùng.

Mãi vậy đến khi mình ngoài 40 tuổi, va vấp cuộc đời nhiều nên mình dần nghĩ đến câu hỏi đấy. Và mình muốn tìm câu trả lời. Đây là câu trả lời của mình cho chính mình, tại thời điểm này. Mình không biết khi mình ngoài 50 tuổi, mình có suy nghĩ khác đi không.

Mình nghĩ là người phụ nữ tình cảm và đặc biệt là nhạy cảm có lẽ nên chọn mẫu người đàn ông thứ hai, người luôn làm mình cười. Bởi vì người phụ nữ ấy hay bị chạnh lòng và hay tủi thân lắm, người đàn ông làm mình cười sẽ luôn để ý đến mình và luôn muốn làm cho mình vui, cho mình thấy cuộc đời nhẹ nhàng hơn và cảm thấy được quan tâm chăm sóc, yêu thương hơn. Ngược lại, người đàn ông hay làm mình khóc, dù là mình có thể yêu người ấy sâu nặng bao nhiêu, người ấy không ngại làm cho mình buồn, làm cho mình bị tổn thương (dù không cố ý), vì đương nhiên người ấy biết thừa, là người ấy chỉ cần cố lên chút nữa, mình sẽ hạnh phúc biết bao.

Đàn ông ngoài 40 sẽ luôn làm những việc họ muốn làm. Vì vậy họ như thế nào cũng sẽ rõ ra hết, không có gì ngần ngại như hồi trẻ nữa.

Phụ nữ tuổi 40 thì lại có khả năng đọc được thật nhiều điều từ yên lặng.

Cảm giác kỳ diệu trong đời

Cảm giác kỳ diệu nhất trong cuộc đời bạn là gì?

Với mình, cảm giác có thể được gọi là kỳ diệu nhất trong đời mình là cảm giác khi mình có bầu tầm hơn 5 tháng, em bé của mình đạp khẽ vào thành bụng mình, cảm giác khe khẽ, nhẹ nhẹ, như có như không. Mình lúc ấy sẽ sờ sờ, nắn nắn, tự hỏi không biết cảm giác của mình có đúng không nhỉ, nghĩ như thế nếu đúng thì em bé của mình đã lớn phết rồi đấy, chắc là em mỏi quá duỗi chân ra, không biết là chân em bé to ngần nào rồi nhỉ ^^
Cảm giác có một em bé lớn lên trong bụng mình là một điều kỳ diệu của sự sống.

Mình còn có một cảm giác kỳ diệu nữa, đó là cảm giác hơi buồn buồn một chút, hơi tê tê một chút khi em bé mới sinh của mình ti mẹ. Lúc đó em bé của mình còn nhỏ, lực rít của em còn yếu hoặc do tính cách của em vậy nên em ti mẹ cứ nhẹ nhẹ, khe khẽ, thỉnh thoảng buồn ngủ quá em lại ngủ quên mất, và mẹ lại đánh thức em.

Cảm giác khi sữa mẹ được hút ra khỏi bầu ngực rất là kỳ diệu, như thế đấy.

Và mình muốn ghi lại cac cảm giác đó, vì mình sợ khi mình già hơn một chút mình sẽ quên hết. Mình sẽ tiếc cac ký ức đó lắm.

À, mình còn thích một cảm giác nữa, không hẳn là kỳ diệu nhưng mình rất thích ^^ Đó là cảm giác ngủ đêm với người đàn ông của mình. Gần sáng anh ấy lơ mơ tỉnh dậy, quay sang mình, tay anh ấy ôm mình, vuốt ve một chút làm cho mình tỉnh dậy lơ mơ, rồi anh ấy hôn mình. Và thế là hơi vô thức một chút, bọn mình quấn vào nhau… Cảm giác làm tình trong khi chưa tỉnh hẳn là cảm giác cực kỳ phê và tình cảm, bởi vì lúc đó đầu óc, tâm trí của mình chưa tỉnh táo lắm, và mọi cảm giác bị chi phối thât nhiều bởi bản năng và đam mê.

bức tranh này là mang một ý nghĩa khá thú vị, giống như bức tranh thỏ bố giang tay bên cạnh thỏ con vậy. Bức tranh này nói “we hold hands in our sleep so we never drift apart” – “chúng ta cùng nằm tay nhau trong khi ngủ để không bao giờ rời xa nhau”.

Nắng ấm áp của một ngày mùa đông hanh hao

2020.12.05 – Thứ bảy

Ngay bây giờ, ngay lúc này đây, có một con mèo đang sưởi nắng. Nó đang lúc thì đứng, lúc thì đi bộ chậm chậm trong công viên, dưới bầu trời tràn nắng, im lặng và hoàn toàn thư thái tận hưởng Hơi ấm, ngắm không khí trong suốt tuyệt đẹp của một ngày nắng hanh mùa đông. Hôm nay Hà Nội trời lạnh, đang đợt rét sâu nhất từ đầu mùa đông tới giờ, đứng ở bất cứ chỗ nào không có nắng đều rét lắm, thế mà chỉ lui ra 1m thôi, lộ người mình dưới nắng là cảm giác ấm áp dịu dàng đã bao trùm khắp cơ thể. Dễ chịu kinh khủng.

Mình đang tự tả mình đấy. Mình lặng lẽ đứng dưới nắng, cảm nhận làn hơi ấm áp rõ rệt của Nắng đông và hoàn toàn không có ý định đứng vào trong bóng râm, nơi có mấy cái ghế băng dài có tựa. Đứng một lúc cũng mỏi chân nên mình đi loanh quanh.

Chắc phải trải qua mùa đông lạnh mới cảm thấy được giá trị của sự ấm áp của nắng đông. Mà cái tiết trời này thích cực nhé, chỉ cần trải qua vài tuần cái lạnh và khô hanh này là da con gái ai cũng thành ra đẹp hơn nhiều, trắng hơn và sáng hơn, dù có thể hơi nẻ tí ^^ Mình đoán là không có nhiều độ ẩm nên da đỡ tiết nhiều dầu và sạch sẽ. Ánh sáng này cũng rất đẹp khi chụp ảnh, sáng rực rỡ nhưng không chói chang.

Mình có quen một người đàn ông, người đó khác nhiều người khác, luôn ấm áp và tràn đầy năng lượng tích cực nhưng lại nhẹ nhàng, nhạy cảm và tinh tế như nắng đông, loại nắng không làm ai khó chịu bao giờ, loại nắng mang niềm vui cho mọi người vì chỉ xuất hiện trong những ngày đông thật lạnh.

Có điều là chống lại không bị hút theo nguồn năng lượng như vậy thật sự không hề dễ dàng chút nào.

Bây giờ Hà Nội đang tháng 12. Trời thì chính xác là “mùa hè trong ánh sáng và mùa đông trong bóng râm”. Tháng 3 của Hà Nội thì trời mưa phùn suốt, không thể nào có nắng và có lạnh như hôm nay được.

Mùa giáng sinh năm nay…

.. Tôi lại vui mừng chúa ra đời …

ở thế hệ của mình thì ai cũng biết bài hát ấy. Mình không biết đó là 1 bài cover sang lời Việt hay là bài do người Việt sáng tác nữa, chỉ biết khi mình còn rát trẻ thì bài hát đó cực kỳ phổ biến mỗi dịp giáng sinh cuối năm.

Có lẽ hồi đó cả xã hội sống chậm nên gần gũi và ấm áp hơn bây giờ nhiều.

Đây là clip giáng sinh mình thích nhất, giữa vô vàn clip về Giáng sinh. Bạn có cảm nhận được không khí rộn rã của dịp đoàn tụ tình cảm nhất trong năm ở phương Tây không?

SHAUN – Way back home – And Hold on

Thỉnh thoảng mình lại cố gắng nghe nhạc trẻ một chút, vì thằng con tuổi teen hay phân tích cho mình là thế hệ của mình nghe cái nhạc rất cổ, bây giờ bọn nó không nghe được, và ngược lại, mình không thể nghe và cảm được cái loại nhạc hiện đại bây giờ chúng nó nghe ^^

Thỉnh thoảng mình mở youtube và nghe một bài ngẫu nhiên, xem ngày hôm đó trúng bài gì đầu tiên.

Thỉnh thoảng khi tâm trạng không vui lắm, mình lại cắm tai nghe vào tai, và lặng lẽ nghe. Nghe gì cũng được, miền là không quá khó nghe.

Hôm nay mình thấy có 1 bài cho cả 3 mục tiêu ấy, hoàn toàn ngẫu nhiên. Mình đang hơi băn khoăn chút với cái từ gọi là Faith. How to keep the faith. Và không biết cái bài này có phải lời động viên hoặc là câu trả lời từ đâu đó trong không gian gửi đến mình, bảo mình cố gắng hơn một tí không.

Hold on – Hold on – Hold on.

Bản phối này hay tuyệt.

SHAUN feat. Conor Maynard – Way Back Home (Lyrics) Sam Feldt Edit

Remember when I told you
“No matter where I go
I’ll never leave your side
You will never be alone”
Even when we go through changes
Even when we’re old
Remember that I told you
I’ll find my way back home

…..

Baby you just stay where you are
And you know I won’t be too long
Hold on
Hold on

Tại sao mình không yêu ai?

Tại sao mình không yêu ai? Vì mình không hề dũng cảm.

Mình đã quyết định thôi mình sống một mình, vì mình có tính hay yêu cầu ở bất kỳ người đàn ông nào mình nghĩ là của mình nhiều quá, chả ai đáp ứng nổi cả. Mình có yêu ai thì rồi người đó sớm muộn cũng sẽ tired thôi, dù lúc đầu mình thấy không khó để một người đàn ông yêu mình. Đó chính là lý do.

Vậy mình yêu cầu điều gì ở họ mà khiến cho họ không thể chịu đựng nổi nhỉ. À, mình chỉ yêu cầu duy nhất 1 điều thôi, đó là người đó phải quan tâm và chia sẻ chính anh ấy với mình. Ôi khó chết ấy ^^ Vì điều mình yêu cầu chính là bản thân tình yêu, là sự an tâm và chia sẻ, là nghĩ đến nhau và thể hiện tình yêu ấy một cách thật bình thường.

Mình có lẽ chưa già lắm. Một hôm có một người bảo mình là cố sống một mình nuôi con lớn hơn một chút nữa, rồi thì kiếm ai đó làm bồ đi, vì mình sẽ hồi xuân. Mình trả lời nửa đùa nửa thật, là mình đã già đâu mà phải hồi xuân. Bạn mình không nói thêm gì nữa.

Mình thật ra không có nhiều hy vọng fall-in-love-again nữa. Vì yêu thì cũng thích thật đấy, xúc cảm quý quá đó làm cho con người cảm thấy mình đang sống, chứ không chỉ đơn thuần là tồn tại qua từng ngày. Mình thấy phụ nữ ai đang yêu và đang được yêu cũng vậy, đều có gương mặt tỏa sáng từ bên trong. Tuy nhiên nếu mà được một thời gian người đàn ông của mình quen mình quá, không để ý đến mình nữa, mình sẽ rơi vào trạng thái buồn, trạng thái nhớ đến phát điên, trạng thái tủi thân, trạng thái chạnh lòng, trạng thái thất vọng, trạng thái mong ngóng.. và rồi cuối cùng là trạng thái đau đớn, vì chắc là mình sẽ yêu người đàn ông của mình lắm. Nghĩ thấy thật là khủng khiếp, vì mình sẽ bị ngạt thở, mình sẽ trông khá thảm hại dù mình luôn cố che dấu…

Mình thật sự không dám yêu lại thật đấy. Mình không thể nào deal được với sự đau đớn mà sự chia tay (nếu có) sẽ mang đến nếu mình đi bắt đầu một tình yêu và rồi không giữ được tình yêu ấy. Nên bây giờ mình vẫn đang sống một mình hơi vật vã, nhưng mà tương đối bình yên.

Mình có một người bạn, bạn ấy không bao giờ lấy vợ. Vì bạn ấy sợ không bao giờ có thể duy trì cảm xúc lâu dài, thật lâu dài với người vợ của mình. Bạn ấy không muốn vậy với cô ấy, nên không bao giờ lấy ai, lâu dần rồi cũng không còn muốn gắn bó lâu dài với ai.

Tiếng Anh dùng cụm “Hurts too bad”. Thật chính xác và thật là tệ. Mình thực sự không muốn vượt qua cảm giác đó thêm lần nữa.

Cầu hôn – Will you marry me?

Mấy hôm nay báo chí đưa nhiều tin về chuyện Hồ Ngọc Hà sinh 2 em bé và Kim Lý cầu hôn cô ấy tại bệnh viện, trong một sự sắp đặt đầy bất ngờ, riêng tư và ấm áp. Báo còn đăng cả lời tâm sự Kim Lý gửi đến Hồ Ngọc Hà đầy tình cảm và trách nhiệm, cũng đăng luôn cả lời tâm sự của Hồ Ngọc Hà về Kim Lý. Cặp đôi này gắn bó với nhau đã khá lâu rồi, họ luôn thể hiện tình cảm dành cho nhau, thể hiện ý thức thuộc về nhau và đây rõ ràng là cái kết quá đẹp, viên mãn, hanh phúc cho họ, y như trong truyện cổ tích vậy.

Mình vốn là người khá tình cảm và chắc là cũng hơi thích hình thức nữa nên đọc câu chuyện đó cũng hơi hơi xúc động ^^ Mình thích cái từ “cầu hôn”. Nghe từ đó mình thấy cô gái trong câu chuyện được trân quý biết bao. Người đàn ông hẳn là phải yêu quý và trân trọng cô ấy lắm thì mới có thể làm vậy, vì anh ấy sẽ phải tính trước, là cô ấy sẽ hạnh phúc lắm. Và làm cho cô ấy hạnh phúc, anh ấy cũng cảm thấy thực sự hạnh phúc. Và trên tất cả, anh ấy muốn gắn bó, muốn sống thật lâu bên cạnh cô ấy, hàng ngày.

Trong xã hội bây giờ thì biết có bao nhiêu cô gái được cầu hôn nhỉ? Có biết bao nhiêu cô gái được tỏ tình, trong đó có bao nhiêu cô gái được người yêu mình nâng niu và trong đó nữa có bao nhiêu cô gái đến được tới bước cầu hôn? Chắc là ít lắm, ít lắm ấy.

Mình thì không có phước được có diễm phúc đó. Các mối quan hệ của mình kết thúc vì lý do này lý do khác, bao giờ cũng có màn tỏ tình nhưng mà chả có màn cầu hôn bao giờ cả. Mình cuối cùng cũng lấy chồng vì mối quan hệ gắn bó rồi cũng đến bước ấy nhưng chồng mình không lãng mạn, không bao giờ nghĩ ra chuyện cầu hôn. Lấy chồng rồi, mình cất hết trong lòng tất cả những gì mình từng mong muốn thầm lặng, ví dụ như chàng ôm mình khi đi ngang qua mình nấu bếp, chàng mua cho mình vài bông hoa, chàng dừng cái điện thoại lại vài phút để nghe mình kể chuyện, chàng ôm lấy mình khi biết mình có chuyện gì đó buồn quá, chàng nắm tay mình khi đi đâu đó, trong ngày thi thoảng chàng nhắn tin cho mình với một nội dung lãng nhách nào đó… Trời ạ, không biết có phải cuộc sống gia đình vất vả, tất tưởi, áp lực kiếm tiền, con cái ốm đau… làm cho con người ta thay đổi không thì mình không biết. Chỉ có điều mình đã hóa thành con người khác, mình tự nhiên lại có suy nghĩ rất là tội nghiệp, là tất cả những điều tưởng như bình thường trong một mối quan hệ thương yêu đó sẽ không bao giờ dành cho mình cả, bởi vì mình không có số được vậy, vì mình luôn yêu cầu một điều thật đơn giản mà quá lớn lao, là người đàn ông của mình dành thời gian cho mình.

Mình mãi rồi cũng can đảm bước ra được khỏi mối quan hệ đó, chủ yếu là vì mình nhận ra, người đàn ông mình nghĩ là của mình nhưng không có thời gian cho mình đó hóa ra lại có đủ thời gian dành cho người phụ nữ khác, yêu thương và âu yếm làm được tất cả những gì mình từng mong muốn chàng làm cho mình. Vậy là mình thôi, chúc phúc cho họ nữa.

Ôi, làm sao cho mình được có lòng tin như cô bé Axon tin vào cánh buồm đỏ thắm? Liệu có lúc nào trong kiếp này hay kiếp khác có ai đó cầu hôn mình không nhỉ ^^

Vẫn hâm mộ Hồ Ngọc Hà và Kim Lý quá.

Cầu hôn luôn luôn có một công thức chung, dù có thể có các biến đổi thể hiện khác nhau, trong đó chàng trai thường có màn quỳ xuống, và đưa ra cho cô gái một cái nhẫn đặt trong 1 cái hộp hay được giấu trong cái gì đó, luôn luôn có yếu tố bất ngờ, hầu hết thêm chút gia vị lãng mạn, và dứt khoát không thiếu được tình cảm được bộc lộ một cách chân thành. Còn các cô gái thì hầu như chỉ có một thể hiện chung thôi, là bất ngờ và hạnh phúc.

Will you marry me? ^^

À mà hóa ra thế giới có một ngày gọi là Ngày Cầu hôn đấy – Proposal Day 8/2.

Nghe nhạc trong khi làm việc

Mình có một thói quen khó bỏ, là luôn nghe nhạc trong khi mình làm mọi việc với máy tính. Thói quen này mình có từ khi ngồi trong lab liên tục cách đây nhiều năm. Hồi đó xung quanh mình ai cũng vậy, mỗi người một bàn 1 ghế, 1 cái máy tính và 1 cái tai nghe cắm suốt ngày vào tai. Ai cũng vậy, ngồi lặng lẽ suốt từ giữa sáng đến trưa, từ trưa đến chiều và rồi từ chiều đến tối.

Mình nghe nhạc không phải lúc nào cũng để thưởng thức âm nhạc. Thường thì bằng một cách nào đó, khi có âm nhạc thì mình lại tập trung được hơn vào công việc mình đang làm. Mình không bị phân tán bởi các việc mọi người đang làm xung quanh mình, mình cũng không bị phân tán bởi những suy nghĩ linh tinh luôn có trong đầu mình nữa. Vốn mình là đứa luôn có vô số ý nghĩ đủ các chủ đề trong đầu.

Bao nhiêu năm mình cứ luôn như vậy. Tai nghe trên tai và tay gõ máy tính lách cách, lách cách. Thế nhưng mà có những lúc, âm nhạc gợi cảm quá, giọng hát thiên thần quá, hay là lời hát quá âu yếm, quá tình cảm mà mình đột nhiên thấy mình dừng lại và lắng nghe, có khi quên không thể làm việc tiếp tục một lúc được, vì bài hát ấy.

Hôm nay đột nhiên mình thấy một bài hát như thế. Mình đang gõ thì dừng lại, đầu óc bị cuốn theo bài hát và mình chả thể làm gì ngoài việc lắng nghe.

Nguyên Hà hát – Cover lại một bài hát nổi tiếng lâu lâu rồi, bài “Chưa bao giờ” của Việt Anh. Cá nhân mình đánh giá là Nguyên Hà là một trong những người hát bài này hay nhất.

Mình search google image “how to forget someone” và đây là kết quả trả về. Đúng đấy chứ, đúng không?