Tình yêu ngàn năm

Tình-yêu -ngàn-năm là gì? Mình kể chuyện tình yêu ngàn năm. Đây là 1 đoạn blog về cái gọi là tình yêu ngàn năm – one-thousand -year-love.


Anh,

Hôm trước em đọc tích về bát canh quên lãng trong văn hóa Trung Quốc. Đại khái là khi một người chết đi, linh hồn người ấy sẽ phải đi qua một cây cầu. Trên cầu đã có một người đợi sẵn và sẽ đề nghị linh hồn uống 1 bát nước lãng quên, chính là nước mắt một đời vui buồn sướng khổ của người đó. Uống xong bát canh linh hồn sẽ quên hết mọi chuyện của kiếp này và sẽ đi qua cầu, đầu thai chuyển kiếp.

Nếu linh hồn nào đó có quá nhiều nặng tình với kiếp vừa xong, không thể cam tâm uống bát canh để quên đi hết bao nhiêu kỷ niệm với ai đó, linh hồn đó sẽ không được qua cầu mà phải xuống dòng sông bên dưới đầy ma quỷ. Linh hồn sẽ phải chịu ở đó 1000 năm rồi mới được chuyển kiếp. Trong 1000 năm đó hồn sẽ nhiều lần thấy người mình yêu thương đi qua cầu, uống canh và chuyển kiếp.

1000 năm sau, linh hồn được tái sinh, và vẫn giữ nguyên ký ức, vì vẫn còn quá thương nhớ người kia nên lại đi tìm, mong gặp lại. Nhưng mà ở kiếp đó biết có tìm được không, người kia bao nhiêu tuổi…

Vậy nên, câu hỏi là, có nên uống bát canh không? 99% mọi người nghĩ là nên uống.

Trước em cũng có lần đọc một truyện của 1 nhà văn Mỹ. Có 1 niềm tin là nếu 2 người vô cùng thương yêu nhau mà chết cùng lúc với nhau, nắm tay nhau thì khi sang kiếp khác họ vẫn nắm tay nhau, vẫn tìm lại được nhau. Vì thế có một số người thật đã chọn cách chết cùng nhau, vì 1 là họ không muốn chia lìa, dù ở bất kỳ kiếp nào, và 2 là họ không thể chịu đựng được cuộc sống mà không có người kia dù chỉ vài giây phút.

Thỉnh thoảng em nghĩ, nếu mình chết đi thì linh hồn mình có uống bát canh không. …

One-thousand-year love
I have died everyday waiting for you
Darling don’t be afraid
I have loved you… for a thousand years
I’l love you for a thousand more
And all along I believed
…. I would find you
Time has brought your heart to me. I have loved you…. for a thousand years, I’ll love  you for a thousand more 

Kể chuyện tình yêu

Mình quyết định gõ một chút về tình yêu.

Nói ra thì xấu hổ chứ mình trông hiền diu vậy mà do hoàn cảnh mà đã trải qua gần đủ các kiểu tình yêu rồi 🙂 Tình yêu chim chíp tuổi học trò này, tình yêu tinh khiết sương khói của mối tình đầu này, tình yêu có chút màu sắc nhục dục của tuổi trẻ hơi hư hỏng này, tình yêu sét đánh mà mọi người gọi là summer love này, tình yêu kiểu an toàn ổn định rồi lấy chồng này, tình yêu mà cảm giác như là cả đời chỉ gặp có một lần đã là quá nhiều, mới gặp đã muốn khóc chả vì lý do gì cả, ngồi bên nhau mà đã nhớ đế cồn cào vì chuẩn bị chia tay ai về nhà nấy, và cuối cùng là cái tình yêu chết tiệt nhất, tình yêu không để cho mình có thể sống tiếp được bình thường khi không có người ấy, mình gọi là tình-yêu-ngàn-năm.

Tình yêu nào cũng đáng quý hết ^^

……

Li hôn

Mình đang chuẩn bị giấy tờ để li hôn chồng mình. Nghe có vẻ khá là rầu đấy, và mình dù đã chuẩn bị tư tưởng thế nào đi chăng nữa, dù biết đây là con đường mình không thể tránh được, dù là chồng mình cư xử tệ đến thế nào, mình cũng không thể nào không chạnh lòng. Tiếng Việt có thật nhiều từ miêu tả cảm xúc thật chính xác, mình đang cảm thấy chạnh lòng. Mình chuẩn bị từng tờ giấy, các loại giấy tờ gợi lại cho mình bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ký ức mà mình lâu rồi không nhớ ra.

Có những giấy tờ gì nhỉ. Đầu tiên là giấy Thuận tình li hôn rồi. Mình cầm tờ giấy, nhìn hai chữ ký cạnh nhau của chồng và vợ, và nhớ lại ngày hai đứa cùng ký vào cái giấy Đăng ký kết hôn, nhớ luôn cái ảnh hai người trẻ trung chụp trước khi bước vào Đại sứ quán để đăng ký, nhớ cái khung cảnh mùa thu tràn đầy màu sắc của lá vàng lá đỏ ở Hàn, nhớ gương mặt tràn niềm vui sau khi bước ra khỏi cái phòng ký giấy, và nhớ cái cảm giác ấm ức khi ông cán bộ đại sứ quán thu giấy tờ lại mà không nói thêm 1 câu chúc mừng như mình tưởng tượng, đồng thời cũng nhớ lại cảm giác hay linh cảm hơi hoang mang hồi đó, cảm giác là không biết mình đi bên nhau được bao nhiêu lâu…

Rồi đến đống giấy tờ khai sinh của lũ con. Đương nhiên là đầy ắp ký ức rồi. Ký ức về ngày biết về sự xuất hiện của em bé đầu tiên, ký ức về sự chăm sóc chồng dành cho mình những ngày xa xưa ấy, ký ức về con trai mình lớn dần lên với khung cảnh đầm ấm ngày xưa làm nền nữa… Nếu mà cuộc đời không có quá nhiều mệt mỏi, và chồng không quá vô tình.. thì có lẽ cuộc đời mình khác giờ nhiều.

Xong đến đống giấy tờ tài sản. Cái này thì không có mấy nên cũng chả cần suy nghĩ nhiều. Mình thực sự không quan tâm luôn.

Li hôn. Chồng đã từng tuyên bố với bạn bè, là không bao giờ chồng li hôn vợ. Nhưng mà chồng sống với vợ mà không như chồng thì vợ đành li hôn, vì vô số lí do. Mà lí do quan trọng nhất, mình thấy mình không vượt qua được, là vì mối quan hệ của mình với chồng chả dẫn tới bất kỳ một điều gì cả. Mình thật chả muốn sống mòn tí nào, vì mình không muốn con mình noi gương mình mà sống mòn.

Li hôn. Thật là một quá trình thật sự khó khăn và buồn đối với mình,

Kết thúc thôi.

Phá lấu

Phá lấu là gì? 43 tuổi, mình nghe từ đó lần đầu tiên. Mình thấy âm thanh của từ ấy rất hay. Nghe rất là Tàu, hoặc nghe rất miền Nam. Mình là người Hà Nội và chưa vào nam bao giờ, nghe những từ đó rất gợi cảm, như nhắc về một vùng đất đầy nắng , đầy gió, đầy những người hào sảng, khác hoàn toàn với Hà Nội thâm trầm kín đáo của mình. Nắng đó, gió đó sẽ có những con người mang tính cách hoàn toàn khác với những người quanh mình. Thấy thú vị ghê.

Bạn vong niên của mình cười hi hi trong điện thoại, bảo “em đang ăn phá lấu”. Mình bảo “chị không biết phá lấu là gì”. Cậu cười hi hi bảo “em chụp gửi chị nhé” rồi nhanh tay chụp gửi mình luôn.

Gửi xong qua zalo, mình còn chưa kịp ngó, cậu đã nhảy ngay 1 dòng “mà ăn hết rồi chị” !!!

Đây là món phá lấu mình nhìn thấy lần đầu tiên trong đời. Và mình thấy vui ghê. Nó là một chút Sài Gòn sượt qua mình.

Google “Phá lấu là món ngon dễ làm, dễ ăn và cũng dễ bị ghiền. Vào dịp lễ, tết hay cuối tuần , bạn bè người thân tụ họp , ko thể thiếu vài món ngon để cả nhà cùng thưởng thức , nên phá lấu là 1 trong những món được lựa chọn đặt biệt của những ai là dân Sài Gòn.”

2020.07.25 – Bầu trời mùa hè Nauy

Bạn thân mình sống ở Nauy, là một nước Bắc Âu. Bây giờ đang mùa hè và mùa hè ở Nauy cũng như các nước Bắc Âu cực kỳ ngắn ngủi. Thỉnh thoảng bạn mình gửi cho mình vài cái ảnh chụp cảnh sắc ở Nauy, và mỗi lần nhìn thấy bầu trời xanh ở nơi ấy, mình lại luôn nhớ về một đoạn thơ của Thi Hoàng, chả có gì liên quan cả mà sao mình cứ thấy đoạn thơ và bầu trời xanh Nauy hợp nhau kinh khủng.

Ở giữa cây và nền trời
Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thi Hoàng » Nhịp sóng (1976)

” Dường như là chưa có buổi chiều nào
Xanh như buổi chiều nay, xanh ngút mắt
Cây cứ đứng với nền trời khao khát
Nâng chiếc mầm trên tận đỉnh cây cao.

Sau chiều nay ta phải tốt lên nhiều
Thiên nhiên ở với mình cao cả quá
Tiếng lá động ân cần như tiếng mẹ
Và vòm trời mong ngóng lại như cha

Đừng phát giây quên đối mặt quân thù
Đừng hờ hững với đời như bọt bể
Sắc diệp lục um tùm đang nói thế
Sắc trời xanh day dứt chẳng vô tình

Trời thì xanh như rút ruột mà xanh
Cây thì biếc như vặn mình mà biếc
Mặt trời toả như trái tim nồng nhiệt
Trong cái chiều nhân nghĩa đến sâu xa.

Một tên người ai gọi cứ ngân nga…”

“Trời thì xanh như rút ruột mà xanh/ Cây thì biếc như văn mình mà biếc” chính là sắc trời xanh ngắt ngắt của Nauy đó. Ở giữa cái “thiên nhiên ở với mình cao cả quá ” đó, làm sao con người ta có thể sống với nhau được quá vô tình, phải vậy không nhỉ?

Hôm nào đó mình sẽ đi Nauy ^^

2020.07.25 – Bắt đầu blog

Hôm nay là một ngày thứ bảy rất đặc biệt , là ngày mình bắt đầu một cái blog cho chính mình, chứ không phải cho ai, vì ai cả. Blog này mình sẽ mở free, ai thích là đọc được.

Mình he hé một chút tâm hồn và suy nghĩ của mình.

Hôm nay mình nói chuyện một lúc với một bạn trai kém mình một đống tuổi ^^ Thật là vui vẻ khi mà mình là người không già không trẻ và cậu ấy thì là người không trẻ không già. Khoảng cách tuổi tác về cơ bản không xuất hiện ^^. Nói chuyện một lúc, mình chợt nhận ra, tại sao mình cứ bắt mình phải sống náu mình vậy. Mỗi một người đều mang trong mình một thế giới , một vũ trụ riêng. Và cũng thú vị khi mình ghi lại cảm nhận của mình về cuộc đời xung quanh mình.

Chuyện gì mình kể cho cái post đầu tiên giờ nhỉ. Mình hôm qua tình cờ nhìn thấy 1 đoạn thơ, mình đã chép lại một cách cẩn thận nhiều năm trước ra một tờ giấy rồi nhét nó cẩn thận vào 1 cái hộp nhỏ và cất hộp đi rồi quên luôn. Nó là 1 đoạn thơ của Trần Dần.

“Tôi biết nhược điểm của đêm đông
Nó dài vơ dài vẩn…
Gió thổi tợ thằng rồ
Vặt trụi hàng cây…
Lá ngã – giệ đường đôi
Sương bay lèm nhèm đại lộ
Ngang phố – Tôi châm điếu thuốc cuối cùng
Ngực thở khói diêm sinh… “

Ai đã từng sống ở Hà Nội, đã từng đi trên phố đêm Hà Nội, bây giờ phải thật vào đêm sẽ hiểu cảm giác này. Hà Nội xưa và ngay cả bây giờ nữa không bao giờ không có những con người yêu đêm. Mình biết hút thuốc là không tốt cho sức khỏe của mình và những người xung quanh nhưng thực sự, nói nghiêm túc nhé, mình thấy đàn ông hút thuốc trong đêm lạnh hấp dẫn ghê người ^^

Mình có 1 người bạn xứng đáng với chữ tài hoa. Người đó có một lần khi nghe mình hỏi, khi âm thanh hoặc cảm xúc không thể được miêu tả bằng lời, làm sao để người khác hiểu nhỉ. Bạn nói, có thể vẽ.

Và bạn vẽ lại âm thanh cho mình xem.

Có những thứ chỉ có còn tồn tại trong ký ức.

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!