Star Festival – Ngày Thất tịch 7 tháng 7 Âm lịch

Hôm nay mình ngủ dậy, và biết là hôm nay là một ngày hơi khác mọi ngày. Mình cũng chả biết là tại sao nữa, chỉ là mình biết vậy thôi.

Rồi mình lướt facebook một chút, và biết hôm nay là ngày Thất tịch, ngày tình yêu dành cho những người yêu nhau mà không gặp được nhau. Ở Việt Nam thì có tích về Ngưu Lang – Chức nữ, hai con người vô cùng thương nhau bị chia cách bởi dải Ngân Hà. Ngày hôm nay Ngưu Lang và Chức Nữ được trời cho gặp nhau và nước mắt hai người sẽ chảy gây mưa khắp đất nước. Ngày hôm nay hình như trời hay mưa.

Ở Nhật thì lại khác, 7 tháng 7 tính theo dương lịch là ngày hai người trời rất yêu nhau tên là Orihime và Hikoboshi bị chia cách bởi dải Ngân Hà được gặp nhau. Mỗi năm hai người này chỉ được gặp nhau 1 lần thôi, và ngày đó nếu mà thời tiết tốt thì họ mới gặp nhau được, nếu mà thời tiết tốt thì họ hanh phúc lắm.

Vì vậy mà dần dần ý nghĩa của ngày Thất tịch mở rộng ra. Ngày này ở Nhật người ta tổ chức lễ hội, mọi người, cả trẻ em và người lớn viết những điều ước treo lên cành tre và mong ước điều ước sẽ thành hiện thực. Các cặp đôi yêu nhau thì viết hoặc đến các đền thờ cầu mong cho tình yêu được bền lâu mãi mãi.

Với mình, mình thấy ý nghĩa của ngày này cũng hay. Dù ở đâu nó cũng mang ý nghĩa tốt lành, hạnh phúc, sum họp và may mắn. Mình ước ngày hôm nay mình sẽ gặp người yêu mình để kể cho anh ấy nghe về ý nghĩa của ngày này. Kể cả nếu không gặp, mình cũng sẽ đặt một điều ước, mình ước mình và anh ấy có thể đan tay vào nhau đi được bên nhau thật lâu.

Lâu rồi mình có đọc 1 truyện ngắn, đại loại kể về một người vợ có chồng đi lính, người vợ ở quê nhà có hứa là chừng nào cô ấy còn nhớ anh ấy, cô ấy sẽ buộc một dải ruy băng màu đỏ trên cây phong đầu làng. Đại loại vậy. Mình thấy ruy băng hay tượng trưng cho hy vọng, và người ta thường buộc ruy băng lên cây, không biết để giữ hy vọng hay mong điều may mắn, hay là cả hai nhỉ.

Mình mong ngày này mọi người đều hạnh phúc ^^

Link truyện “Cây phong non trùm khăn đỏ”, một truyện kinh điển của Nga, tác giả là Chingiz Aitmatov. Mọi người đọc để biết thương yêu ơi những khoảng khắc hạnh phúc đã và đang trôi qua.

https://trinhdinhlinh.com/sach/cay-phong-non-trum-khan-do/thay-cho-loi-dan/

Bản chất của cuộc sống

Khi người ta muốn trả lời câu hỏi “Em yêu anh ngần nào? “, hoặc ngược lại “Anh yêu em ngần nào?”…, người ta có thể trả lời “Em yêu anh nhiều như thế này…”
Và giang tay ra.
Nghĩa là vô cùng, nghĩa là không có giới hạn, vì hai cánh tay giang về hai phía không thể nào có thể cắt nhau dù có kéo dài tay ra đến mấy.
Nghĩa là không thể nào trả lời câu hỏi đó được. Nghĩa là em thật sự yêu anh.
Giang tay ra, và ôm anh. Anh biết không, trước khi ôm ai đó, anh buộc phải giang tay ra, rồi mới vòng lại được.
“3 chữ, 8 ký tự, một ý nghĩa”. Đó là gì? Là “I love you”
Là bản chất của cuộc sống.

Đã từng có thời mình viết ra những dòng như thế.

Blog bí mật

Thỉnh thoảng mình xem lại ký ức, xem lại quá khứ một chút. Và mình không thể hiểu nổi sao mình có thể gõ ra được những dòng như thế này. Không hiểu cái người đàn ông là đối tượng trong những dòng ấy, nếu mà tình cờ đọc, anh ấy có nhận ra được chính mình không ^^ Mình cũng không biết những người đàn ông thông minh và nhạy cảm, có một cô gái đáng yêu yêu mình một cách tha thiết và chân thành, có nhớ cô ấy được lâu lâu sau khi vì một hay nhiều lý do gì đó mà hai người không có happy ending không.

” … Em đi trên đường, em không còn cảm thấy anh như không khí bên em nữa. Thay vào đó, em bắt gặp mình chỉ còn nghĩ về duy nhất một ý nghĩ. Luôn luôn như thế, thường xuyên như thế, đó là ý nghĩ em về bên anh. Em đã thử nghĩ nhiều hơn một chút, tại sao em lại luôn nghĩ đến điều đó, nhưng em không thể có câu trả lời. Em nhận ra, ý nghĩ về bên anh giống như một kiểu ý thức, một kiểu cảm giác, một kiểu linh cảm, ngoài khoảng điều khiển của lý trí. Em nhận ra, ngay cả khi suy nghĩ một cách tỉnh táo, em vẫn không quan tâm gì đến các vấn đề như là khi em về bên anh, em sẽ làm gì, liệu mình có hay cãi nhau to không, có bất đồng quan điểm nhiều không, có bực mình lẫn nhau thường xuyên không… Em chỉ biết (chỉ biết thôi nhé), là em muốn về bên anh, ở bên cạnh anh, đi bên anh, thậm chí không cần nói chuyện nhiều nữa. Chỉ là muốn ở bên anh, cho dù có thế nào. Chuyện gì xảy ra khi đó cũng chỉ là chuyện nhỏ so với cái mong muốn ấy. Thế giới thực tại dường như không xâm nhập được vào cái phần bên trong phần tâm hồn ấy của em. Em không thầm kể chuyện cho anh nhiều nữa. Em chỉ sống, và nghĩ như thế. Vậy thôi. 
……….

Em đọc một quyển truyện, có một ý như thế này. Là khi em được sinh ra, đã có anh ở trên đời rồi. Bao nhiêu năm em sống, vẫn luôn có anh ở trong không gian ấy. Bao nhiêu năm luôn luôn có anh trong cùng một bầu không khí với em. Em muốn em chết trước anh, vì như vậy, cả cuộc đời em, thế giới trong đó em sống lúc nào cũng có anh.…”

………….

A kiss is just a kiss in Casablanca

Chụp ảnh đôi theo poster phim

Mình là người hay bị thu hút bởi những bức ảnh đẹp chụp con người, đặc biệt là các bức ảnh chụp thật tình cảm. Thật ra thì có vô số các bức ảnh các cặp đôi chia sẻ trên mạng nhưng mà hầu hết các bức ảnh đó đều có kiểu tạo dáng gần như nhau, không đặc biệt lắm. Mình chỉ thấy các bức ảnh khác nhau một chút về cảnh vật, khác nhau về mặt người, về bộ quần áo đẹp… Chỉ vậy thôi.

Mình hay bị ấn tượng bởi những bức ảnh poster cho phim ảnh, thường là phim Hàn hay phim Mỹ vì mình hay xem phim 2 nước ấy. Mình thường ngắm các bức ảnh đẹp mãi, và rồi tưởng tượng ra câu chuyện đằng sau bức ảnh ấy.

Thỉnh thoảng mình thắc mắc điều này. Là facebook có đủ thứ trào lưu bắt trend, sao chưa bao giờ mình thấy trend chụp ảnh tạo dáng theo phim nhỉ 🙂

Đã có một thời gian dài bức ảnh này trong phim Sweet November là ảnh màn hình máy tính của mình. Đây là một bộ phim đẹp, buồn, cũng có chút tích cực, ý nghĩa và hai diễn viên chính thì đẹp thôi rồi luôn. Mình thích vẻ đẹp của Keanu Reeves, đẹp và hơi buồn.
Có một số bức ảnh gợi cảm đến nỗi tình cảm thể hiện rõ ràng bên trên bức ảnh. Ví dụ như bức ảnh này trong phim The Notebook. Ở ngoài đời hai diễn viên chính này là một cặp, và đã chia tay. Đây là một bộ phim có không biết bao nhiêu nụ hôn cực kỳ đẹp và ấn tượng. Ai đã xem The Notebook chắc chắn sẽ rất ấn tượng với cảnh nụ hôn trong mưa này, cảnh quay đó nổi tiếng đến nỗi khi đi lên sân khấu Oscar nhận giải năm đó, hai diễn viên đã diễn lại cảnh này trên sân khấu.

Bức ảnh này thì mình cũng thích từ lâu. Mình thấy nó trong một lần search google nội dung gì đó không nhớ. Mình luôn thầm nghĩ mỗi khi nhìn lại cái ảnh ấy, là nếu mà mình có một người yêu hay người bạn đời gì đó, anh ấy chịu với mình cái ảnh y như thế này thì không biết có đẹp không nhỉ 🙂 Rồi lại nghĩ nếu mà mình yêu anh ấy lắm, gương mặt mình có toát lên nét hạnh phúc khi chụp bức ảnh này không…
Còn bức ảnh này thì mới có gần đây thôi, là một bộ phim truyền hình ăn khách của Hàn. Đương nhiên hai diễn viên chính quá đẹp rồi, và mình cũng rất thích vẻ đẹp của Hyunbin. Thế nhưng ở bức ảnh này thì mình thích cách tạo dáng của hai bạn ấy, rất là thoải mái, tự nhiên.

Bạn thử chụp ảnh cố gắng tạo dáng một cách bí mật theo poster phim xem ^^

Tâm hồn mình ^^

Mình là một người rất hay quên nhưng đồng thời lại là một người rất hay nhớ. Không biết tại sao trí nhớ mình hoạt động không hề theo ý định của mình gì cả. Có vô số điều mình nghĩ là mình cần phải nhớ, cả nhớ ngắn hạn và dài hạn, xong mình quên luôn, quên trước cả khi kịp nhớ ấy. Và đương nhiên là có vô số điều mình không định nhớ, và mình hoàn toàn mình không biết mình đã nhớ lúc nào. Ký ức của mình thường ở dạng hình ảnh kết hợp với cảm xúc tại thời điểm ấy. Thật ra mình ít khi nghĩ lại điều gì mà là ký ức tự nhiên nhảy bụp ra cho mình xem, như kiểu diễn viên hiện ra trên sân khấu ấy.

Ngày hôm nay Hà Nội yêu quý của mình mưa. Bây giờ đang đầu tháng 8 dương lịch, năm nay là năm nhuận, mình quên mất là nhuận tháng mấy rồi. Mùa hè cùng với cái nắng hè điên rồ đã kết thúc, mình nhận ra nắng vẫn rất nóng nhưng không còn chói chang nữa, mùa mưa bão đã đến, đã qua cơn bão số 2 trong năm rồi. Từ giờ trở đi Hà Nội mưa nhiều lắm. Tự nhiên mình nhớ cách đây hơn 1 tháng facebook của bạn thân mình hiện lên hình một con cóc, với một tút ngắn, là cậu ơi nghiến răng đi ^^ Đợt đó cả tháng Hà Nội không mưa, nóng đến phát điên cả Hà Nội ấy. Đêm nay mưa, mình nhìn qua cửa sổ và thấy ánh đèn vàng hắt xuống từ cái đèn treo trên cột điện, thốt nhiên nhớ lại những ngày xưa cũ, khi mà mình mới hơn 17 tuổi, có một người con trai 19 tuổi rất yêu mình. Tình yêu đầu tiên trong trẻo và khờ dại, mình còn không có nổi một nụ hôn vì cứ nghĩ khi nào mình đủ 18 tuổi mình sẽ hôn nụ hôn đầu tiên ^^ rồi mình đột nhiên bị người đó dừng lại vì một lý do thực sự là lãng nhách nhưng chắc là có ý nghĩa với những con người quá trẻ tại thời điểm ấy.

Mình kể lại vì mình muốn có một ví dụ về ký ức của mình. Những ngày đó Hà Nội vẫn còn khá vắng về đêm. Người con trai ấy đi xe đạp hoặc mượn xe máy của bố để đi qua khu phố nhà mình, chàng dừng xe lại bên kia đường, ngay phía trước cửa nhà mình và lấy thuốc lá ra hút. Đêm đông se lạnh, chàng mặc áo khoác dạ màu đen, dáng người gầy, làn da trắng, mặt đẹp trai xương xương cúi xuống giơ tay che gió châm lửa, tóc chàng đen dầy hơi xõa xuống mặt một chút ^^ Ánh đèn màu vàng ban đêm của Hà Nội luôn phủ lên tất cả mọi thứ cảnh vật một màu đặc trưng của ký ức, mình lúc đó chỉ nhìn lén qua khe cửa, nhìn chàng dừng một lát rồi đi ^^ Mình nghĩ là chàng chẳng bao giờ biết mình đã nhìn thấy chàng ở đó.

Người yêu đầu tiên của mình đó có một sáng tạo rất ấn tượng với cô gái mới lớn là mình ngày ấy. Cô gái hồi đó không hề biết là mình xinh xắn và ấn tượng, có một mái tóc mây dài hết lưng, khi xõa ra giống như một dòng suối nhỏ êm mát vậy, không rối tung và xơ xác như bây giờ. Cô gái đó giống như vịt con xấu xí, mà sau đó đã nhận biết được mình hơn sau khi chia tay. Người yêu đầu tiên của mình đã cho một chút xíu nước hoa gì đó vào mực để viết thật nhiều thư tình cho mình, bằng loại bút mà dân kiến trúc hay dùng để vẽ và viết trên nền giấy A4 hay dùng viết bản thảo. Mãi sau này về sau, thỉnh thoảng khi mình tình cờ thoảng thấy cái mùi hương của loại nước hoa ấy, mình ngay lập tức nhớ đến tập thư đó, và giờ vẫn vậy.

Chia tay rồi, mình gần như không thể chịu đựng được. Mình đem tập giấy đó đi gửi một người bạn thân với yêu cầu “giữ cẩn thận giúp tớ nhé, vì nó quá quý giá. Nhưng đừng bao giờ để tớ nhìn thấy lại, vì tớ không thể chịu đựng nổi đâu”. Người bạn đó đã giữ đúng lời hứa, sau này dù mình có xin tha thiết đến đâu cũng không bao giờ nhìn thấy tập thư lại nữa 🙁

Mình chỉ còn nhớ mỗi mùi hương của mực pha nước hoa, nhớ hình dáng tập A4 với nét chữ nghiêng đều màu đen của mực vẽ, và đúng một câu trong cả tập, đó là “Anh nhớ em, khi đã sang ngày mới”.

Vào đại học mình mới hiểu cảm giác thức đêm qua 12h.

Hà Nội bây giờ hầu hết các phố không còn cột điện nữa, dây điện được hạ ngầm hết rồi. Tuy nhiên trong các con ngõ nhỏ vẫn còn rất nhiều cột điện, trên cột điện vẫn có đèn vàng, trên phố cũ vẫn còn vài cây bàng cổ thụ với thân cây đầy màu thời gian, và thế là mình vẫn thoải mái mà đi giữa ký ức và thực tại. Có khi mình hình dung mình như một cô bé, vừa đi vừa vui vẻ nhảy bằng một chân, rồi chuyển sang nhảy bằng chân kia, nhảy một bước trong thực tại và bước kia lại trong miền quá khứ, đan xen và trong nhau.

Đó mình là vậy đó. Mình tách mình ra vậy nhưng bình thường mình vẫn làm đủ mọi việc, vẫn phải kiếm tiền, chăm sóc con cái, giao tiếp với mọi người một cách bình thường và bình thản, đồng thời mình giữ thế giới riêng của mình và enjoy nó. Cũng không có sao.

Có một hôm mình ở trong một tâm trạng rất phức tạp. Mình khi đó hình như bị rơi vào đoạn đầu của một cơn cảm nắng summer love hay sao ấy, và hôm đó, đêm đã khá khuya, đột nhiên mình nghe một tiếng hát nhỏ thôi vọng đến, tiếng hát rất ấn tượng, như có như không, như bảo với mình rằng cứ thư giãn đi, rồi mọi sự sẽ ổn thôi, không sao đâu.

Đó là bài Endless Lay của Lee Sang-Eun (Lee Tzs Che), ca sỹ cá tính cực kỳ nổi tiếng ở Hàn và Nhật, như một người Bohemian lãng du, gần như kiểu Lê Cát Trọng Lý của mình ấy. Một ca sỹ với tâm hồn rất đẹp.

Mình sau nghe thêm và thích thêm một bài nữa của cô ấy, là bài Ogyodiora. Cho dù mình ở ngoài có thể hiện thế nào, sâu thẳm trong mình vẫn là một mặt hồ nước sâu lặng lẽ, trong trẻo và đẹp đẽ. Vậy đấy.

Rồi thì mọi sự đâu cũng sẽ có đó thôi. Bạn khi mệt hãy nằm nghỉ một lát, một lát thôi rồi hẵng đứng dậy đi tiếp nhé, không cần phải quá cố gắng ngay lập tức đâu. Mình thích cái cảnh mình nằm trên bãi cỏ có vài bông hoa dại nhỏ, nhìn lên trời cao (không nắng lắm và không nóng lắm), và không nghĩ gì. Nghỉ một lát thôi.

Keep on dreaming, Keep on dancing, the real life is not easy

Keep on swimming, keep on finding

I know it’s just an endless lay…

Ngày chủ nhật tốt lành

Đã từng có thời mình thức dậy vào sáng chủ nhật và nghĩ đến bài hát “beautiful sunday”. Quy trình là mình ngủ no nê rồi tỉnh dậy, không còn buồn ngủ chút nào nữa. Mình ý thức được hôm ấy là chủ nhật và do đó nghĩ đến chữ “beautiful sunday”. Mình luôn mong muốn một ngày chủ nhật nghỉ ngơi tốt lành cho mình và cho những người mà mình yêu thương.

Mình đặc biệt thích cái cảm giác đáng yêu khi mình nghe cái giọng ngái ngủ của mình khi mình vừa ngủ dậy. Bối cảnh khi đó là mình có người yêu hay người nào đó đang cưa mình, sáng chủ nhật người đó gọi rủ đi cà phê sáng, cú điện thoại không sớm lắm đó đập mình dậy, và mình trả lời với cái giọng còn ngái ngủ, biết là người đó sẽ hỏi “em dậy chưa?”, hay là “em vừa ngủ dậy à?”, hoặc “dậy đi, anh qua đón nhé?”. Mình thấy mình hơi làm nũng một chút, chút xíu xiu thôi, và cảm thấy yêu quý các chủ nhật thường là đầy nắng đó biết bao. Sau đó là mình ngồi dậy, gục đầu vào gối nướng thêm vài phút rồi đi tắm và đi thiền quán cà phê nào đó đến gần trưa luôn. Cà phê về cơ bản với mình quán nào cũng có cái hay, không hay cái này thì hay cái khác. Mình thích nhất ngồi quán ven hồ Thiền Quang vào những ngày cuối thu trời mát, nắng vàng không nóng, gió nhẹ, cây xanh đùa với gió và mặt hồ lặng im bình yên. Mình có thể quên đi mọi thực tại cuộc sống ấy.

Khi trẻ hơn bây giờ mình sống trong một căn phòng ký túc xá ở một thành phố nhỏ miền Trung Hàn Quốc. Căn phòng có một cái cửa sổ to đùng nhìn xuyên qua 1 bãi cỏ lớn và một ngọn núi ở phía xa… Mỗi sáng chủ nhật thức dậy mình thường nằm trên giường, mở mắt và nhìn bãi cỏ trải dài, bầu trời xanh trong và hình mờ mờ của ngọn núi. Những ngày tháng học hành vất vả nhưng vô tư lự ấy là ký ức thật đẹp của mình mãi đến tận bây giờ.

Bây giờ cuộc sống của mình đã khác hoàn toàn những ngày xưa cũ ấy. Mình tỉnh dậy và luôn cảm thấy khó khăn để tỉnh ngay, vì mình thật khó có giấc ngủ no nê. Mình đánh thức bọn trẻ yêu quý của mình dậy và nhìn chúng nó thật là khó khăn để tỉnh giấc. Rồi mình bắt đầu các tiết mục chăm sóc vệ sinh và ăn uống cho chúng nó… Thật lâu rồi mình không đi cà phê sáng vào sáng chủ nhật mà mình thường không nhận ra. Thay vào đó mình pha cà phê vào 1 cái bình to tướng để cánh tủ lạnh và uống thay nước suốt ngày cho tỉnh táo 🙁

Cuộc sống khi người ta trẻ thật là khác, thanh xuân của mình biết nhớ làm sao. Hôm nay có một cô em hỏi mình, là chồng mình có phải tình đầu của mình không? Mình bảo không. Thốt nhiên mình nhận ra, dù mình không cố tình, mình đúng là có hơi nhiều các mối tình nhỏ nhỏ hay sao ấy. Ngượng thế ^^

Mình vẫn luôn thích bài hát này. Rồi một ngày trong tương lai gần thôi, con mình sẽ lớn lên đủ lớn để mình cắp đi cà phê sáng chủ nhật và dạy chúng nó cách enjoy cuộc sống.

“Te amo, mi amor” – I love you, my love

Một hôm tình cờ mình nhìn thấy dòng chữ “Mi amor” trên facebook. Ấn tượng đầu tiên về nó là nhóm từ này trong thật đẹp, thật gợi cảm, chắc là cái gì đó về tình yêu. Mình cũng nghĩ nó sẽ là một cái tên thật tuyệt cho nước hoa. Thật ra gần đây mình định bắt đầu một mỗi kinh doanh nhỏ với tinh dầu và nước hoa, mà do Covid nên chưa triển khai được. Lạc vào thế giới của mùi hương mình nghĩ cũng hay ra phết, mặc dù mình không biết mình có thể cảm nhận được bao nhiêu.

Hóa ra “Te amo, mi amor” có nghĩa là “I love you, my love” ^^ trong tiếng Tây Ban Nha.

Sao mình nhìn và nghe từ đó, thấy rất là âu yếm.

Mình tìm thấy bài hát này hay phết. Bài hát bằng tiếng Tây Ban Nha.

my heart for you
just for you
listen to meI love you my love
when we are together all history is passed won’t change
I will always miss you
your pretty smile
I will never forget her
this is all for love
I will try everything love you, I love you, I love you
my heart for youjust for you
listen to me darling
You are my Love
my heart for youjust for you
listen to meI love you my love

Cảm nhận về mùi hương

Có một dạo, mình định làm một chút với nước hoa. Mình vốn không có tí kinh nghiệm gì về nước hoa cả, tất nhiên là càng không biết gì về các tầng hương, và hoàn toàn không thể nhận ra bất cứ mùi gì trong thành phần các loại nước hoa nổi tiếng. Mình cũng đương nhiên không hoàn toàn nhận ra mùi nào dành cho nam, mùi nào dành cho nữ, mùi nào cho đông và mùi nào cho hè… Thật xấu hổ, mình chỉ có thể nhận ra mùi gỗ, không biết tại sao mình lại có thể nhận được ra mùi gỗ bằng cái mũi tịt với một số mùi của mình, và mình nhận ra mùi cồn trong các loại nước hoa rẻ rẻ.

Một lần mình thử một chai nước hoa, là một chai Channel 5. Mình đột nhiên nhận ra cái mùi nước hoa ấy nó chính xác là mùi nước hoa mình vẫn quen thuộc từ khi còn nhỏ, có lẽ nó là mùi nước hoa đầu tiên mình gặp trong đời. Nghĩ môt lúc rồi mình nghĩ ra, ko biết đó có phải là mùi nước hoa mình luôn gặp từ khi còn nhỏ, mùi hương đi theo người quen họ hàng mình từ nước ngoài về không nữa. Trong ký ức của mình, mùi hương đó chính là mùi hương định nghĩa về nước hoa, kiểu như nhắc đến nước hoa là nghĩ ngay đến mùi hương ấy, mùi-nước-hoa.

Trước mình có đọc truyện cổ tích, có nói là không gì nhanh như ý nghĩ. Ý nghĩ còn nhanh hơn ánh sáng và nhanh hơn tất cả mọi thứ con người có thể tưởng tượng ra nhiều. Nhưng mà bây giờ mình biết, thứ còn nhanh hơn cả ý nghĩ chính là mùi hương. Mùi hương, trước cả khi mình ý thức được đã dẫn thẳng mình về miền ký ức. Mùi hương luôn luôn có mối liên quan chặt chẽ đến ký ức và kỷ niệm, có lẽ là vậy.

Có 1 truyện rất rất nổi tiếng tên là The Great Gasby. Mình cũng chả thấy chuyện đấy hay lắm, nó không hoàn toàn hợp với sở thích đọc truyện của mình. Có điều truyện đó có câu kết cực cực kỳ hay, là một câu kinh điển trong văn học và trong đời sống.

… Luôn trôi về quá khứ …

Một trong số các ước mơ

Mình là một người mơ mộng, và người mơ mộng thì luôn mộng mơ. Mình có khá nhiều ước mơ, hầu hết là mình đã quên.

Có một ước mơ mà mình thỉnh thoảng lại nhớ ra. Mình đã có những lúc mơ mộng thế này, là mình có một người yêu/người chồng hay bạn đời gì đó, quan trọng là rất yêu và rất thương mình. Quan trọng là anh ấy để cho mình được đúng là mình, được làm nũng, được yếu đuối, bé nhỏ, và anh ấy hiểu được là mình cần chính anh ấy biết bao. Bọn mình sống với nhau ở một căn nhà nào đó không cần to và hiện đại quá, nhưng mà nó có 1 cái vườn, hoặc một cái sân nhỏ nhỏ. Người đó một hôm hỏi mình, em thích hoa gì, anh sẽ trồng cho em một luống hoa ^^ Thế là mình sẽ nói cho anh ấy biết cái loài hoa bây giờ không còn phổ biến ở Hà Nội nữa nhưng nó vẫn rất phổ biến ở châu Âu và nhiều nước khác. Hồi mình còn rất trẻ hoa đó bán ở HN rất nhiều, bây giờ thì biệt tăm. Hồi lớn hơn một chút, mình ở Hàn, mình bắt gặp hoa đó mọc hoang rất nhiều ở những con sông nhỏ. Sông nhưng hơi cạn nên có những bãi đất cồn ở sát bờ sông nhưng vẫn thuộc lòng sông và hoa mọc ở đó. Hoa mọc lẫn vào đất, cát, đá mà bông hoa vẫn trắng nổi bât, đơn giản và tinh khôi như không hề bị ảnh hưởng ở môi trường xung quanh. Với cả những bông hoa ấy rất khỏe, đất sông luôn ẩm nên hoa to, cành cứng cáp. Mình luôn nghĩ có ai đó vì lý do nào đó đã rải hạt hoa ra và hoa mọc lên chứ nó không thể nào tự nhiên mọc như vậy được, rồi hoa lại có hạt và cây hoa mới lại mọc lên. Mình vẫn chưa có cơ hội quay lại đoạn sông ấy thêm 1 lần nữa, để xem sau nhiều năm trôi qua nơi ấy giờ như thế nào.

Daisy

Mình chắc chắn cũng sẽ kể với anh ấy là có một loài hoa có mùa hoa luôn nở 1 năm 1 lần vào đúng tầm sinh nhật mình. Hồi mình ở Hàn mình được tặng nhân dịp sinh nhật nên mới biết. Đến khi về Hà Nội thì mình thi thoảng thấy hoa đó bán ở các hàng hoa lớn, vẫn cứ vào tầm sau Tết, sinh nhật mình. Có một lần sinh nhật mình tự mua cho mình một bó hoa đó, về cắm và chụp ảnh lung tung. Năm vừa rồi (2019) mình không còn cần phải kỳ công tìm mua hoa đó nữa, vì là bây giờ hoa đó chắc trồng ở HN hay quanh HN rồi ấy, vào mùa hoa nở là rất nhiều hàng rong bán hoa đó, tươi lắm, trông không giống hoa Đà Lạt. Hoa cũng rẻ hơn nhiều.

Mỗi tội dù thế nào thì mùa hoa đó cũng rất ngắn thôi.

Yelow Fressia

Mình nghĩ chắc là mình yêu người đàn ông đó của mình lắm. Làm sao một người như mình lại có thể không yêu thật nhiều một người đàn ông biết yêu mình như thế. Mà mình không tự nhiên nói ra tên loài hoa mình yêu thích hay loài hoa chỉ có tầm sinh nhật mình, là mình yêu người đó lắm nên mình mới nói ra thôi ^^

Mình luôn yêu người đàn ông của mình theo các mùa trong năm. Ví dụ như mình gặp anh ấy lần đầu vào cuối mùa đông, anh ấy giấu người trong áo khoác dày, khuôn mặt nổi bật mỗi đôi mắt và mình nhớ bàn tay cầm điếu thuốc tỏa khói thơm và ấm áp. Mình nhận ra mình sẽ yêu anh vào một đêm đầu xuân, trời mát dịu, se lạnh và ẩm, tình yêu tinh khiết trong cái không khí sạch bong và tươi mới của tiết xuân. Hay anh ấy nói với mình khi mình đồng ý đi bên cạnh anh ấy một đoạn đường đời, là “năm mới không nói dối”, trong cái hình ảnh anh mặc sơ mi, đắp cái chăn mỏng hờ hững ngang ngực, vì trời đang ngày nóng đêm lạnh đầu năm. Rồi mình nhậu với anh ấy lần đầu tiên vào một chiều hè Hà Nội, nóng lắm nên chỉ có thể uống bia thôi, nếu mà không ngồi cà phê máy lạnh. Mỗi mùa mỗi mùa trôi đi, và thật may mắn vì mình sống ở Hà Nội, thời tiết thay đổi rõ rệt không ngừng, luôn nhắc mình về thời gian trôi qua.

^^ Mình có những giấc mơ lãng nhách như vậy đấy. Mỗi tội là mình chịu nóng kém mà căn nhà đáng yêu đó không biết ở đâu, nhỡ nóng quá thì căn nhà đó phải có máy điều hòa, cái sân yêu quý chắc phải có 1 cái cây nhỏ có tán cho đỡ nắng, đám hoa chắc chỉ ở dạng tiểu cảnh nhỏ nhỏ và tình yêu của mình chắc cũng già già, thì mới có thời gian ở bên mình mà trồng hoa.

Bây giờ mình chưa già lắm, chưa đến lúc được nghỉ ngơi, vì vậy giấc mơ này của mình không thể nói là không bao giờ thành hiện thực cả, mình vẫn tiếp tục thỉnh thoảng hy vọng và mơ ^^